T ôi không đồng ý với ông Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch TP.HCM khi ông ấy bảo cần nhìn thẳng vào vấn đề Sài Gòn trước 1975 có phải từng là đô thị khá giả trong khu vực như người ta nói không. Ông ấy cho rằng “Năm 1975 Sài Gòn có 3,5 triệu người, thu nhập bình quân cỡ 360 USD/người/năm, chừng đó thôi thì sao nói là trung tâm của Đông Nam Á? Trong khi nay đã là trên 5.000 USD/người/năm, gấp mười mấy lần nhưng tụt lại so với nhiều TP trong khu vực” (trả lời phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ ngày 7.5.2016).
Sài Gòn có phải đã từng là trung tâm của Đông Nam Á không, tôi chưa rõ, nhưng nói như ông thì thiếu thuyết phục.
Ông bảo hiện nay bình quân đầu người ở TP.HCM đã hơn 5.000 USD/năm, chả biết ông căn cứ vào cái gì. Có thể với những nhà giàu, họ đạt vài ba chục nghìn đô/năm không chừng, nhưng cứ nhìn quanh khu dân cư tôi ở, áp được 1.000 USD/đầu người cũng là quá lãng mạn, ông ạ. Các ông cứ ở trên tít giời cao nhìn xuống hạ giới mà phán.
Cứ như ông nghiên cứu, năm 1975 bình quân của Sài Gòn là 360 USD/người, giờ 5.000 tức đã gấp mười mấy lần. Cứ cho là như thế đi. Ông cũng thừa nhận tụt nhiều so với nhiều thành phố trong khu vực. Xin nói với ông, giá trị đồng USD những năm 1975 trở về trước khác rất nhiều so với bây giờ đấy. Còn ông bảo tụt nhiều, nhưng nhiều là bao nhiêu? Họ vượt lên được mấy chục lần hay mấy trăm lần, sao ông không nói. Và cơ bản là vì sao lại tụt sau người ta xa thế? Do đâu, nguyên nhân nào, cái gì, ai?
Ông có ý phủ nhận Sài Gòn từng khá giả. Xin ông nhớ lại ông Lý Quang Diệu có lần phát biểu đại ý là mong phấn đấu Singapore cũng được như Sài Gòn. Giờ thì Singapore nó thế nào, còn Sài Gòn do các ông cai trị mấy chục năm nó thế nào?
Theo tôi, ông cứ nên đọc lại cuốn Bên Thắng Cuộc, không phải bởi sách đó của anh Huy Đức mà là trong đó có những ý kiến xác đáng của rất nhiều người từng là lãnh đạo cấp cao, là sếp của ông. Họ dám tâm sự, nhìn vào sự thật, dù rằng mới chỉ nói với người này người kia chứ chưa dám nói công khai.
Chúng ta, ai cũng phải nhìn thẳng vào sự thật, thì xã hội, đất nước may ra mới trở mình mà đi lên được.