Ông bà cha mẹ Việt Nam thường căn dặn con cháu từ lúc vào tuổi trưởng thành hãy chọn bạn mà chơi, vì bạn bè tốt xấu có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Với dân Việt ta, lời dặn này thật chí lý. Ta có kẻ láng giềng khổng lồ ở phương Bắc; tên Trung Quốc to lớn, đông đảo, ăn to nói lớn, bụng đầy mưu mô thâm độc đối với các nước láng giềng. Ta đã bị ông “bạn vàng” đó cai trị hàng ngàn năm, qua hàng chục cuộc chiến tranh của nhà Hán, nhà Minh, nhà Thanh, nhà Cộng, xương hai bên đã chất cao như núi, máu hai bên đã chảy thành sông.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ (1954), biên giới Việt – Trung rộng mở với cổng mang tên Hữu nghị quan đẹp đẽ. Khi Chu Ân Lai ghé qua đền thờ Hai Bà Trưng giữa Hà Nội, dâng hương tạ tội với nước ta về việc các triều đại Trung Hoa đã từng xâm lược nước Việt hiền hòa và mến khách, người ta tưởng đâu cử chỉ này là dấu hiệu của sự chấm dứt vĩnh viễn số phận Bắc thuộc mấy ngàn năm. Ai ngờ đó chỉ là một vở kịch rẻ tiền.
Chẳng bao lâu, ông “bạn vàng phương Bắc” đã tặng cho Việt Nam những món quà quý nhớ đời. Đó là nhát chia cắt đau đớn Bắc – Nam ở vỹ tuyến 18 qua đèo Hải Vân do Mao Trạch Đông – Lưu Thiếu Kỳ – Chu Ân Lai cùng Khrushchev – Molotov đạo diễn và gò ép Hồ Chí Minh – Võ Nguyên Giáp – Phạm Văn Đồng phải tuân theo, phục vụ cho uy danh Trung Quốc đại cường vừa xuất hiện bất ngờ trên trường quốc tế được có vài năm (từ 1949).
Quà quý của ông bạn vàng được gửi sang Việt Nam tới tấp. Sách Cẩm nang Cải cách Ruộng đất, Chính sách Trăm Hoa đua nở, Chiến công Thượng Cam linh, cổ vũ cho chiến thuật biển người không được tính toán… dẫn đến cải cách ruộng đất tận diệt địa chủ kháng chiến, chôn sống “phú nông yêu nước”, loại bỏ trí thức, văn nghệ sỹ đòi tự do trong Nhân văn – Giai phẩm, tiêu diệt “bọn xét lại tay sai làm tình báo cho Nga Xô”… Rồi kéo dài cuộc chiến Bắc – Nam không hạn độ. Càng nhiều thanh niên Việt Nam bị mất mạng thì đất nước ta càng phải phụ thuộc vào đại bá đại cường.
Nhân vụ cá tôm cua hến lớn nhỏ chết la liệt tấp vào các bãi biển từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên đến Bình Thuận, Khánh Hòa, xuống tận Cà Mâu, Phú Quốc… hiện nay mà không tìm ra nguyên nhân, thủ phạm, chúng ta nên nhìn lại bao nhiêu mưu đồ phá hoại kinh tế, phá hoại đời sống dân ta mấy chục năm gần đây đã có ai tìm ngay nguyên nhân để chỉ tận mặt, day tận trán đâu. Vậy mà ngay cả những em bé cũng biết nguyên nhân của thảm họa này là gì. Chỉ cần có một chút khôn ngoan, sáng suốt là rõ.
Ai là kẻ đã xui nhau đi vào các làng bản Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu thu mua hết sừng trâu sừng bò, móng trâu móng bò với giá cao gấp đôi thị trường, gây ra nạn thiếu trâu bò, khiến chúng ta phải nhập trâu bò từ Vân Nam, Quảng Tây, và nhập hàng loạt máy kéo nhỏ rẻ từ Quảng Châu sang?
Ai đã cử thương lái xuống tận Bắc Giang, Bắc Ninh thu mua hết rễ hồi, gốc sả? Rồi các vụ thu mua với giá cao lá khoai lang, lá cây bình mác và, kỳ quái nữa là việc tìm mua râu ngô non, cau non , cam sành non…, vào tận Hà Giang mua hết mầm thảo quả quý hiếm…
Ở miền Nam cũng kỳ quái không kém, thương lái đến Mỹ Tho, Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng thu mua lá mảng cầu, quả dừa non, hoa thanh long non, mua lá điều khô…
Một thời chúng đi lùng mua với giá cao đỉa và ốc bươu vàng, đến khi ốc bươu sinh đẻ khắp nơi thì bị ế, gây ra tai họa môi trường mấy năm liền. Một dạo ở Lâm Đồng chúng cho người đi lùng tìm thu mua tiêu hạt lép, trái cam non, trái dừa non, sầu riêng non, chanh non, khiến các mùa sau cây thưa lá, thưa hoa, hết quả, phải chặt đi trồng lại hết.
Còn nhớ hồi 1996, 1997 dân Tàu đổ xô sang Yên Bái, Lào Cai, Quảng Ninh lùng mua mèo, lớn nhỏ mua tất, thế là hai năm sau chuột đầy đồng đầy nhà phá hoại mùa màng kho thóc lúa vô kể.
Ở Đà Lạt đã có âm mưu thu mua hết các loại hoa hồng là đặc sản vùng này, may mà các nhà chơi hoa đã kịp thời ngăn chặn, giữ và nhân các giồng hoa hồng và phong lan quý hiếm, không để mai một, tuyệt giống.
Ở các tỉnh ven biển thường có cáp quang, thế là thương lái Tàu xuất hiện thu mua “phế liệu với giá cao”, chẳng mấy chốc cáp bị đứt, nhôm, sắt, đồng không cánh mà bay, đường liên lạc xa gần trắc trở, ngắt quãng, có khi hỏng vĩnh viễn.
Vụ án lớn Formosa còn đang diễn tiến. Nhân dân Việt Nam đang như cá nằm trên thớt, chết dần chết mòn, kinh tế suy thoái, núi nợ phình to, tài chính kiệt quệ, y tế suy đồi, giáo dục bất cập, đạo đức băng hoại, xã hội hỗn loạn, bọn tội phạm ách hại người yêu nước. Nay là cả vùng đồng bằng sông Cửu Long màu mỡ đang kêu cứu tuyệt vọng. Hai phía Đông Tây đều gặp đại nạn, trong khi nội địa từ Bắc vào Nam bọn bành trướng cắm chốt, đóng bản doanh khắp nơi, suốt giải đồng bằng ven biển lên khắp vùng biên giới phía Bắc và Tây nguyên. Chúng lập làng Tàu, thị trấn Tàu, khu kinh tế Tàu, quán ăn Tàu, cửa hàng bách hóa Tàu, nhà nghỉ, khách sạn Tàu.
Ta phải đối phó như thế nào? Bộ Chính trị đâu rồi? Hội đồng quốc phòng đâu rồi? Quân Ủy Trung Ương đâu rồi? Ban An ninh Quốc phòng của Thường trực Quốc hội đâu rồi? Tên lửa, máy bay, xe tăng, tàu ngầm để làm gì? Đặc công để làm gì? Hay chỉ có tướng trẻ Lê Mã Lương, phó Đô đốc Lê Kỳ Lâm của Hải quân, tướng Đồng Sỹ Nguyên, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng.
Nhân dân Việt Nam có lòng yêu nước được hun đúc qua hàng ngàn năm, có truyền thống chiến thắng bành trướng phương Bắc. Nay lại có thể liên minh với siêu cường dân chủ Hoa Kỳ, các nước Liên Âu, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản cùng Úc châu nữa, thì sẽ là một liên minh bách chiến bách thắng.
Đúng vào lúc nguy cấp này Tổng thổng Barack Obama đến chìa bàn tay thân thiện sẵn sàng liên minh. Bộ Chính trị không dược e dè, do dự. Chỉ cần các ủy viên Bộ Chính trị có đôi mắt sắc sảo một chút, nhìn rõ Bắc Kinh đang ở thế chiến lược bấp bênh, kinh tế lao đao, nội bộ chia rẽ, thế quốc tế cô lập, các đường ra biển đều tắc nghẽn, để kêu gọi nhân dân nhất tề đứng dậy chống bành trướng, quyết bảo vệ Tổ quốc và nhân dân.
Đó là câu trả lời chung cho các hiểm họa tới tấp đến từ phương Bắc đầu Xuân này: họa chết cá, chết người dọc ven biển miền Trung, họa bức tử đồng bằng sông Cửu Long, họa ô nhiễm vì chất độc bô xít sẽ lan truyền trên Tây nguyên, họa quan chức tham nhũng có dã tâm bán nước, bán hầu hết hạ tầng cơ sở theo giá rẻ mạt qua Mật ước Thành Đô.