Quảng Cáo

Muốn được ăn, được uống, được tắm, được hưởng lợi từ biển trong lành, hãy xuống đường đi bà con ơi!

Môi trường sống trong sạch, tự do mưu sinh là những quyền con người mà bạn phải đòi mới được.

Quảng Cáo

Những ngày gần đây, truyền thông lề dân lẫn lề Đảng luôn nóng hôi hổi về sự việc đang diễn ra suốt dọc chiều dài bờ biển miền Trung mà trọng tâm của nó thuộc về vùng cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh nơi có tập đoàn Formosa đang hoạt động. Song song với đó là lòng dân, dư luận cũng nóng hổi không kém. Họ lo sợ, họ bất an, họ bức xúc và họ căm giận,… vì cuộc sống bình yên lâu nay của mình đang bị đe dọa và có nguy cơ tước đoạt mất mà nguyên nhân vì đâu ai cũng đã rõ chỉ có mỗi chính quyền là chưa rõ?!

Lá thư của chính người kỹ sư làm việc trong Formosa đã tiết lộ những bí mật kinh hoàng chết chóc trong tương lai sau khi nhà máy gang thép Hưng Nghiệp chính thức đi vào hoạt động (https://www.tindachieu.com/news/2016/04/ky-su-formosa-tiet-lo-kiem-tra-khong-the-phat-hien-vi-xa-thai-trom-va.html).

Cộng với việc buột miệng sau phát ngôn gây phẫn nộ của giám đốc đối ngoại Formosa Chu Xuân Phàm “chỉ có thể chọn gang thép hoặc tôm cá chứ không thể chọn được cả hai” đã công bố nhận lấy phần gây ra nguyên nhân sự việc trên. Tuy nhiên sau đó, Formosa đã tổ chức họp báo xin lỗi dư luận và công bố những phát ngôn trên của ông Phàm không có giá trị vì nó không đại diện cho tiếng nói của Formosa và sau đó ông Phàm thừa nhận đã bị cho thôi việc vì phát ngôn gây “hiểu lầm” và phẫn nộ trong dư luận.

Cách xử lý của Formosa mặc dù rất kịp thời và tỏ ra “vô tội” một cách “chân thành” trước công luận cộng với việc hỗ trợ đắc lực từ chính quyền địa phương cho đến trung ương cố ý bênh vực với những kết quả xét nghiệm không hề khả quan càng làm người ta ngao ngán và chẳng thể dập tắt được ngọn lửa hoài nghi ngày một bốc cháy – Formosa mới chính là thủ phạm.

Giờ đây, ai ai cũng nhận thấy tầm quan trọng của môi trường sống quanh ta như thế nào. Chuyện cá chết không còn là chuyện sinh mệnh của những sinh vật sống dưới biển nữa. Mà nó là chuyện miếng cơm manh áo của bà con ngư dân, ngành nghề du lịch, thậm chí, là cả mạng sống của con người.

Tờ Tiền Phong cho hay đã có một thợ nặn là anh Lê Văn Ngầy, quê ở Khánh Hòa bị tử vong do nghi thường xyên tiếp xúc với nước biển Vũng Áng: “Theo một số thợ lặn của Công ty Nibelc đang làm việc tại dự án Formosa cho biết: Nước biển ở đây có sự khác biệt so với thời gian trước. Gần đây, sau khi lặn làm việc, lên bờ mọi người đều có cảm giác tức ngực, khó thở, đau đầu, người mỏi mệt, xương khớp đau nhức và ngứa ngáy khó chịu. Anh Ngầy là thợ lặn sức khỏe tốt, không có bệnh lí về tim mạch, khi làm việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lặn biển, nên mọi người nghi ngờ cái chết của anh Ngầy là do nhiễm độc từ nước biển.

Được biết, sau cái chết bất thường của anh Ngầy, Công ty Nibelc đã cho 5 thợ lặn đang làm việc tại Formosa nhập viện để theo dõi, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra như anh Ngầy”. (http://www.tienphong.vn/xa-hoi/tho-lan-tu-vong-nghi-nhiem-doc-tai-bien-vung-ang-997040.tpo)

Và đây nữa, cá chết chim cũng chết theo do nghi ăn phải cá nhiễm độc (http://thieunien.vn/31-goc-nhin/14700-ca-chet-hang-loat-vuong-quoc-chim-cung-bien-mat.html)

Trong lúc người dân vô cùng hoang mang như thế thì chính quyền đã làm gì để trấn an người dân?

Thay vì nhanh chóng vào cuộc tìm hiểu, điều tra nguyên nhân của sự việc trên thì lãnh đạo các cấp chính quyền, bộ ngành liên quan bàng quan, vô cảm. Thậm chí ông phó chủ tịnh UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn lại khẳng định “người dân cứ yên tâm ăn cá và tắm biển ở Vũng Áng” khiến nhiều người vô cùng tức giận.

Đỉnh điểm của sự coi thường người dân nhất là vụ họp báo công bố nguyên nhân cá chết vào lúc 19h50 ngày 27/04 với sự tham gia tác nghiệp của gần 300 phóng viên, nhà báo mà tâm điểm cuộc họp là ông thứ trưởng Bộ TN & MT Võ Tuấn Nhân đứng lên đọc diễn văn đã được soạn thảo sẵn vỏn vẹn trong vòng… vài phút. Kết luận mà họ đưa ra lại hết sức “tào lao”, vô cùng phản khoa học như đổ cho “thủy triều đỏ” hay là “độc tố do con người thải ra” chứ phía Formosa vô can, cần chờ xác minh thêm.

Với một chính phủ cậm chạp, đối phó dư luận trong cách giải quyết vấn đề liên quan đến Đời sống và cả mạng sống của nhân dân vì những lý do ‘nhạy cảm” “nào đó” thì chúng ta, những người dân yếu thế còn biết trông chờ vào ai ngoài chính bản thân chúng ta?

Nói đến đây, bạn đã hình dung ra việc mình làm tiếp theo là gì chưa?

Trước vấn nạn của cả một quốc gia, một dân tộc, những người không bàng quang trước vận mệnh đất nước đã kêu gọi một cuộc biểu tình bất bạo động, có trật tự và ôn hòa để bày tỏ quan điểm, đòi hỏi của mình về một môi trường trong sạch đang bị tàn phá nghiêm trọng được dự báo đã và đang diễn ra trong tương lai không xa.

Lo sợ trước những phản ứng chính đáng sống còn của người dân, chính quyền bên cạnh đó cũng đã chỉ đạo những cho ra lò những “cảnh báo” người dân đại loại như: “Cần cảnh giác trước âm mưu “kêu gọi xuống đường” tuần hành biểu tình” (http://cand.com.vn/SP/Print.aspx?NewsID=390617 ).

Qua đó, họ ví von cho rằng, nếu dân tình không tỉnh táo mụ mị nghe theo “lũ phản động” lôi kéo thì “thảm họa” sẽ ập tới đất nước chúng ta bất cứ khi nào làm thiệt hại về kinh tế cũng như khiến nước ngoài e dè khi đầu tư vào Việt Nam giống như vụ biểu tình ‘đại loạn” đã từng xảy ra vào giữa năm 2014 trong vụ giàn khoan HD 891.

Vậy tại sao họ lại sợ có biểu tình?

Biểu tình là những quyền cơ bản nhất của người dân ở những nước do dân làm chủ. Là việc mà người dân bày tỏ, biểu đạt, gây sức ép cũng như mong muốn của họ lên chính quyền buộc họ phải giải quyết làm thỏa mãn những nguyện vọng, yêu cầu đó của người dân trong những chính sách ban hành, bác bỏ những điều luật vô lý, hoặc những vấn đề đối nội, đối ngoại,… gây ảnh hưởng đến quyền lợi của quốc gia, dân tộc, người dân.

Nhưng ở những nước thiếu dân chủ như Việt Nam hoặc Trung Quốc thì tuyệt nhiên biểu tình luôn bị cấm đoán, bị cho là phi pháp cần ngăn chặn tuyệt đối. Họ rất sợ biểu tình, là khi ấy, dân đã ý thức được quyền lợi của mình để lên tiếng đòi hỏi, đấu tranh. Một khi họ đã ý thức được quyền làm chủ của bản thân, của cá nhân mỗi người dân thì họ hoàn toàn có quyền bãi bỏ một chính phủ khi chính phủ ấy không hoàn thành tốt vai trò và trách nhiệm khi được nhân dân giao phó. Cũng như lên tiếng chỉ trích hoặc cáo buộc những sai phạm của của chính phủ hay cá nhân công bộc nào gây bất lợi cho chính họ, cho đất nước.

Với một chính quyền độc tài như thế, không do dân và vì dân thì việc duy nhất họ quan tâm là quyền lực đang nắm trong tay, chiếc ghế họ đang ngồi chứ hẳn nhiên không phải là vì cái dải đất hình chữ S đang dần bị thu hẹp ở phía Bắc hay những con người lam lũ, khốn khổ trải dài suốt mảnh đất cong uốn lượn đó, cùng với rừng vàng, biển bạc đang bị chết đi từng ngày.

Vì thế, hãy xuống đường biểu tình đòi hỏi, gây sức ép lên chính quyền CS phải làm đúng trách nhiệm vai trò của mình trong việc điều hành đất nước và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, cũng như đòi hỏi quyền lợi của chính mình, quyền mưu cầu hạnh phúc: được ăn sạch, uống sạch, được hít thở một bầu không khí trong lành,…

Mọi người lưu ý, đây là một cuộc biểu tình ôn hòa, tránh bạo động để CS không có cớ đàn áp chúng ta.

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux