M ấy hôm nay truyền thông lùm xùm chuyện một nghệ sỹ hài sang biểu diễn bên Mỹ và bị cảnh sát bắt do cáo buộc ấu dâm và toan có hành vi dâm ô với trẻ vị thành niên. Luật pháp Hoa Kỳ phạt rất nặng tội lạm dụng tình dục trẻ em dưới 18 tuổi, mức án có thể lên đến hàng chục năm tù, bị quản chế nơi đi lại, thậm chí cấm đến chỗ có trẻ em như nhà trẻ, trường học.
Cách hành xử trai làng
Người viết bài này nhớ chuyện làng quê năm xưa ở Ninh Bình. Sau lũy tre lớp trẻ lớn lên không hiểu biết gì về thế giới bên ngoài, luật pháp dựa vào lệ làng, kẻ mạnh áp đặt kẻ yếu. Đặc biệt là lũ trẻ con rất hay bị đám thanh niên bắt nạt, đôi lúc lạm dụng mà không biết kêu ai.
Đi học xa 4-5 km, về tới nhà rất muộn, đôi khi tối mịt, vừa sợ ma, vừa sợ chó, sợ làng bên bắt nạt, và sợ nhất là đám vô công rồi nghề, bỏ học giữa chừng. Họ đón lõng bọn trẻ, nhất đám con gái mới lớn để trêu ghẹo, đôi lúc hết sức thô bỉ. Lúc giật tóc, lấy cặp sách vứt xuống ruộng, cô bé nào phổng phao bị sờ ngực, véo má, xoa mông.
Lũ con trai cũng không thoát. Ngoài chuyện bắt vâng dạ, khoanh tay lạy họ, đến việc tụt quần lũ trẻ xem chim của chúng đến đâu. Đôi lúc đám này bắt trẻ con lột truồng mới cho về nhà. Có khi còn lạm dụng những trò bẩn thỉu với đứa trẻ ngây thơ.
Chuyện đó xảy ra ở làng quê, ở phố thị, thành phố lớn, kể cả thủ đô. Đất nước như một làng quê với bao chuyện buồn cho trẻ thơ yếu ớt.
Nói với bố mẹ, anh em, thậm chí thưa thày cô về chuyện này thì cả gia đình và nhà trường coi chuyện bắt nạt, làm nhục trẻ, là chuyện thường ngày ở huyện. Ông bố nào khỏe mạnh có thể ra đương đầu với lũ này, nhưng đôi khi lo sợ trả thù vặt như ném đá lên mái ngói vào buổi tối, bắt trộm gà, vặt quả non vứt đi cho bõ tức, hôm sau con bị đánh đau hơn, nên chọn cách làm ngơ.
Sự lạm dụng cứ thế tiếp diễn mà không có bất kỳ ai can thiệp hay chính quyền ra tay ngăn chặn. Lũy tre làng đã che khuất cả những tội xâm phạm tình dục trẻ em mà người làm việc đó không biết mình vi phạm luật và người bị lạm dụng không biết luật mà kêu.
Khi ra thành phố
Lớn lên đi học, rồi có công ăn việc làm, người hiểu biết sẽ biết cách tránh, nhưng người không hiểu biết vẫn tiếp tục trò xưa. Rồi đạo đức xã hội xuống cấp, kẻ có tiền vào nhà nhưng văn hóa ngoài cửa đã dùng tiền mua được tất, đổi trắng thay đen.
Chuyện bầu sô lợi dụng các ca sỹ, diễn viên được rỉ tai nhau nhưng không ai dám lên mặt báo để nói. Ai mà biết được sau nhưng nụ cười của vương miện các cuộc thi hoa hậu có bao nhiêu nước mắt đã chảy vì sự lợi dụng của kẻ quyền thế.
Kinh khủng hơn cả là trẻ em bị lợi dụng tình dục, kể cả các quan chức dính vào, nhưng chưa vụ nào đưa ra ánh sáng.
Năm 2010, vụ án mua dâm Sầm Đức Xương đầy tai tiếng liên quan đến mua dâm học sinh bị đưa ra ánh sáng. Có 13 nhân vật nghi vấn, trong đó có ông Nguyễn Trường Tô, chủ tịch Hà Giang, dính vào “bản danh sách đen”, nhưng do không đủ căn cứ truy xét nên ông Tô vẫn không hề hấn gì. Cho tới nay dư luận vẫn rầm rì không tin vào phán quyết của bên điều tra và tòa án.
Pháp luật lỏng lẻo nên kẻ làm bậy cứ nghĩ có tiền là mua được hết. Chuyện đó thường đúng với kẻ có quyền và cả giới showbiz đã nổi tiếng.
Vị danh hài dính vòng lao lý bên Mỹ do nghi án ấu dâm cũng đang bị dư luận nhỏ to về chuyện đã từng xảy ra tại Việt Nam. Nhưng chưa có ai tố cáo vì họ nghi ngờ cán cân công lý. Chuyện trai làng và lũy tre vẫn còn đâu đó.
Cho tới khi hội nhập và thành công dân toàn cầu
Nếu danh hài kia từng có lịch sử lạm dụng tình dục nhất là trẻ em tại Việt Nam thì anh ta đã sai lầm khi làm việc này bên Mỹ. Thói quen ở ao làng không thể áp dụng khi bơi ra biển lớn bởi luật pháp phương Tây nhất là Hoa Kỳ rất nghiêm ngặt khi bảo vệ trẻ em. Tòa án và cảnh sát Mỹ thì khó mà mua được bằng tiền.
Năm 2011, cựu huấn luyện viên bóng bầu dục Jerry Sandusky nổi tiếng ở bang Pennsylvania, một ông già 68 tuổi, do lạm dụng tình dục trẻ em nam trong nhiều năm khi các em đến tập bóng, đã bị tòa tuyên phạt từ 30-60 năm tù bởi 45 tội danh.
Mấy năm trước, đạo diễn phim lừng danh người Ba Lan là Roman Polanski từng thừa nhận đã có quan hệ tình dục với cô bé 13 tuổi năm 1977 tại Mỹ sau khi chạy trốn sang châu Âu. Có quốc tịch Pháp nhưng vẫn bị cảnh sát Thụy Sỹ tống giam theo lệnh của tòa án Mỹ. May cho ông ta là phía tòa án Thụy Sỹ đã từ chối dẫn độ, Polanski ở lại Pháp và đã phải xin lỗi cô bé kia lúc bà 45 tuổi.
Năm 1993, ca sỹ nổi tiếng Michael Jackson bị buộc tội lạm dụng tình dục cậu bé 13 tuổi tên là Jordan Chandler và cha của cậu, Evan Chandler. Vụ kiện kéo dài và cuối cùng Jackson phải dàn xếp ngoài tòa với gia đình của cậu bé với số tiền 22 triệu đô la.
Phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em bên Mỹ thường phải có rất nhiều tiền để dàn xếp mà không bị ra tòa như Jackson. Hoặc là chiến đến cùng nếu bên buộc tội có sơ hở về chứng cứ thì thoát nhưng tiền thuê luật sư cũng phải từ 6 chữ số trở lên. Nếu thua tại tòa thì vào tù cùng với Sandusky, khuynh gia bại sản, cuộc đời coi như chấm dứt vì không nơi nào nhận một kẻ phạm tội ấu dâm.
Đất nước hội nhập thì từ lãnh đạo đến dân, từ ca sỹ đến nghệ sỹ, đều phải tuân theo luật toàn cầu. Thói quen bắt nạt và lạm dụng trẻ kiểu lũy tre làng phải kết thúc nếu như không muốn bị rắc rối với pháp luật ở nơi khác. Quyền của trẻ em được hiến định tại sao lại có thể làm liều.
Tòa án quốc tế có thể kết từ lạm dụng trẻ em, tham nhũng tới tội to như chống lại nhân loại nếu ra lệnh thủ tiêu người khác.
Các cụ thường dạy con “Ở nhà nhất mẹ nhì con//Ra đường còn lắm kẻ giòn hơn ta”. Đừng nghĩ lạm dụng ở quê nhà và mà ra thành phố có thể làm tương tự. Và đừng cho rằng việc ấy có thể làm ở Việt Nam bởi “ta nổi tiếng, ta có tiền” mà sang Mỹ cứ tự nhiên “vạch chim trẻ” như ở làng quê xứ mình.
Từ trai làng đến công dân toàn cầu cần một sự học tới nơi tới chốn.
Leave a Comment