Quảng Cáo

Nghèo bình yên?

“Thà sống nghèo nhưng công bằng, yên bình còn hơn giàu mà bon chen, không an toàn”, câu nói của Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Quảng Cáo

Bạn ở Mỹ về chơi, chở nó bằng xe máy chạy một vòng quanh Sài Gòn, tại cửa ngõ phía Đông gặp cái tai nạn, bốn người nằm bất động bên hai chiếc xe biến dạng, nó rú lên:

Oh my God!

Vòng về Nam Sài Gòn gặp chiếc xe Buýt cuốn chiếc xe đạp dưới gầm, người đâu không thấy chỉ thấy máu loang lỗ, nó rúm người lại phía sau ôm mình cứng ngắc miệng lẩm nhẩm đọc kinh. Nó thật sự khiếp sợ!

Hỏi mầy còn nhớ những lần tao với mầy đi gắp thịt mấy người hàng xóm bị nổ đạn ở cái khu kinh tế mới của mình không? Ngày đó hầu như mỗi tuần đều có người như vậy tao đâu có thấy mầy sợ sệt gì đâu?

Nó nói đôi khi kí ức vẫn hiện về nhưng hầu như tao không còn nhớ rõ.

Tai nạn giao thông ở Việt Nam. (Ảnh: Internet)

Qua Mỹ gần 30 năm, thỉnh thoảng vẫn có tai nạn, đụng xe nhưng tao không thấy mấy cảnh kinh hoàng như ở nước mình.

Thi công trên đường mòn, thằng Mỹ qua bảo hành cái máy đào nó nói: Hình như tụi bay không còn biết sợ chết nữa thì phải? Điều kiện an toàn như vầy mà tụi bay cũng cắm đầu làm, tao chịu.

Xe công trường vài ngày có một chiếc lao xuống vực, nó kêu tụi bay đang cố ý giết người.
Làm xong cái máy nó chuồn về và không thấy quay lại lần sau, nghe tụi đại lý Caterpillar nói nó không dám qua nữa.

Thi công cái nhà máy Mỳ, mấy thằng Thuỵ Điển qua lắp bốn cái máy tách mủ, nhìn công nhân ăn uống, tắm rửa trong điều kiện công trường nó nói:

Nếu ở nước tao mà như vầy thì chủ của tụi bay sẽ bị ra toà, tụi bay đang lao động tự nguyện mà sao nhìn giống cảnh nô lệ làm việc ở thời trung cổ vậy?

Ờ! Nước tao nó thế. Dân tao anh hùng mà, mầy có thấy chúng tao đánh thắng cả hai đế quốc to nhất hành tinh không?

Nó lắc đầu nhún vai, chắc nó nghĩ nếu nói ra mầy cũng chẳng hiểu mẹ gì đâu, thôi cứ để cho mầy tự sướng.

Chỉ thấy nó phàn nàn nước tắm của khách sạn không đủ sạch. Ăn hết đồ hộp mang theo thì lại có đồ được gửi từ Sài Gòn lên tiếp viện.

Thằng ku em đi lao động bên Nhật gọi về: Bên này họ khinh dân mình ra mặt anh àh. Người Nhật họ làm việc ghê lắm, mà tính họ trung thực chứ không tham lam gian dối như người mình.

Một bảng rôn cảnh cáo bằng tiếng Việt ở Đài Loan (Ảnh: Internet)

Có thằng làm cùng với em nó hỏi: Tại sao dân mầy thích ăn cắp như vậy?

Em nói là tại dân tao còn nghèo.

Nó kêu: Tại sao lại nghèo khi mầy có đủ sức khoẻ để làm việc, chính phủ không lo cho chúng mầy hay sao?

Em chẳng biết giải thích sao nên đành nói cho qua chuyện. Ờ! Dân tao nó vậy.

Ờ! Dân tao nó vậy!

Cái đất nước này làm đéo gì có lúc nào giàu đâu mà chẳng mãn nguyện với sự nghèo.

Cái đất nước này làm đéo gì có lúc nào bình yên đâu mà biết về khái niệm bình yên.

Ảnh: Internet

Người ta bình yên là không phải lo nghĩ đến bữa ăn của ngày mai, người ta bình yên là không phải lo nghĩ đến bệnh tật khi già yếu, người ta bình yên là không lo sợ khi đứa con của họ đi khuất tầm nhìn của cha mẹ, người ta bình yên là nhắm mắt lại hít sâu vào lồng ngực mà không lo sợ lượng chất độc đang chảy vào trong cơ thể.

….

Còn chúng ta?

Khái niệm bình yên của chúng ta là nhắm mắt, bịt tai để không phải chứng kiến những điều rùng rợn quanh mình.

(Ảnh: Internet)

Khái niệm bình yên của chúng ta là rúc đầu vào cát như con Đà Điểu để không phải thấy mình bị giết như thế nào.

Tuy nhiên! Khi chúng ta quỳ xuống để cho những thằng hèn đứng trên cổ chúng ta và sai khiến thì chuyện giàu hay nghèo, bình yên hay xáo trộn đâu còn có ý nghĩa gì nữa đâu mà phải quan tâm.

Khi cái tinh thần AQ trở thành một phương châm sống để dẫn dắt cho cả dân tộc thì chúng ta sẽ vẫn luôn có nhiều thứ để tự hào.

Cứ vậy đi.

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux