Việt Nam có 3 miền khá rõ rệt là Bắc, Nam và Trung. Địa lý khác nhau và đặc trưng tính cách cũng khác nhau. Gần đây có quá nhiều sách viết về tính cách vùng miền, chủ yếu ca ngợi. Sách viết về Sài gòn và Nam bộ bán khá chạy, nhưng nếu xét kỹ nó có nhiều nếp gợn.
Tôi cho rằng sự suy đồi đạo đức này chẳng do tính cách vùng miền gì hết. Từ Móng Cái đến Cà Mau thì nơi đâu cũng có người xấu, người tốt. Cái xấu đang hiển lộ là do văn hóa đã đến hồi mạt vận, dân trí xuống thấp cùng cực, xã hội nhiễu nhương vì bất công và vì giá trị kim tiền đang được ca ngợi như giá trị đạo đức !
Vậy nhưng sách viết về dân trí, khai dân trí không được xuất bản, hoặc hạn chế bởi nó đụng chạm đến vấn đề cốt lõi: nhân quyền, tức quyền con người.
Trong khi đó loại sách viết về tính cách để tự hào, tự sướng… thì được hoan nghênh, được báo chí bơm lên mây, và người ta cũng mau mắn mua đọc, như một cách ám thị rằng cái tốt vẫn còn đây, nhiều lắm, ra đường là gặp!
Đừng tự đánh lừa và để bọn cầm bút bá láp đó đánh lừa nữa. Cứ nói về cái tốt thì khác chi ông lão kia tự hào về thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc!? Hãy mở to mắt ra mà nhìn cái xấu ngập tràn khắp ngã, đang đưa Việt Nam đến đáy của bản đồ thế giới về “lòng thiện tâm”.
Việc đầu tiên là hãy nhìn ra cái sự thật đó, và tìm cách khắc phục nó. Với tôi chỉ và chỉ một cụm từ: Khai Dân trí !
Leave a Comment