Quảng Cáo

Khi nhân cách và trách nhiệm còn “RÁC” !

Quảng Cáo

Hà Nội từng triển khai nhiều chiến dịch dọn sạch đường phố, nhưng rồi đâu lại hoàn đấy. Sau ngày ra quân rầm rộ, người ta lại thấy lổn nhổn những túi to, nhỏ đựng rác vứt ở lề đường, cạnh gốc cây…

Dọn rầm rộ rồi… đâu vào đấy

Sau khi ông Nguyễn Đức Chung trở thành Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trả lời câu hỏi của báo chí: “Theo ông thì có những việc gì trước mắt ông Chung cần phải làm?”, nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ: “Nhiều lắm. Nhìn đâu cũng thấy… còn với góc độ của một công dân, tôi mong Hà Nội phải là một thành phố văn minh, lịch sự và sạch đẹp. Trước mắt, cần dọn vệ sinh thành phố.”

Một sự ngẫu nhiên, vào thời điểm đó Hà Nội đang có chiến dịch “Dọn Hồ Tây – Màu xanh trở lại”. Đây là một việc làm cần thiết, nhưng chỉ là giải pháp tình thế!

Hà Nội từng triển khai nhiều chiến dịch dọn sạch đường phố như vậy, nhưng rồi đâu lại hoàn đấy. Sau ngày ra quân rầm rộ, hôm sau rồi hôm sau nữa… người ta lại thấy lổn nhổn những túi to, nhỏ đựng rác vứt ở lề đường, cạnh gốc cây; Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, bờ sông Hồng, sông Tô Lịch… lại nổi lều bều những lon bia, lon nước ngọt hay vỏ bao bì giấy, túi ni-lon các loại.

Hầu như sáng nào tôi cũng đạp xe một vòng quanh Hồ Tây và mùa đông lạnh cũng như mùa hè, hôm nào cũng nhìn thấy ba người đàn ông đi trên một chiếc thuyền gỗ bơi men bờ, tay cầm cây vợt dài vớt lên đủ thứ  rác rưởi mà hằng đêm chủ các hàng quán hoặc những người khách đi dạo, ngồi “ăn đêm” tiện tay thẩy xuống hồ?

Kể cũng lạ, Hồ Tây là danh thắng đẹp của Thủ đô, nhưng suốt 17 – 18 km đường quanh hồ tôi không hề thấy có một thùng chứa rác công cộng nào?  Cũng như vậy, tôi để ý và chẳng thấy các gia đình có hàng quán đặt thùng rác riêng? Như thế, Hồ Tây lâu nay trở thành cái “túi rác” khổng lồ hàng ngày hứng chứa đủ các thứ phế thải cũng là điều khó tránh!…

Giấc mơ thành phố xanh sạch đẹp

Trở lại ý kiến “…Trước mắt cần dọn dẹp vệ sinh thành phố”. Quả là một bài toán khó mà chỉ có thể được giải khi người dân thành phố, từ trẻ nhỏ cho đến người cao tuổi, tất cả đều có ý thức vì một môi trường xung quanh xanh và sạch.

Tôi từng đọc, nghe: Nước Đức là quốc gia có môi trường xanh, sạch và đáng sống vào hàng bậc nhất châu Âu. Sau không dưới ba lần có dịp rong ruổi đến nhiều thành phố của nước Đức, tôi cũng cảm nhận được điều đó.

Gia đình người em gái bên vợ tôi sống ở thành phố Lauingen, bang Bayern phía Nam nước Đức từ giữa những năm 80 của thế kỷ trước. Lần đầu đến Đức, Tuấn Anh – chồng của cô em gái – đi ô tô đón tôi ở sân bay quốc tế thành phố Munchen. Sau khi xếp va-li của tôi sang cốp xe ô tô, Tuấn Anh vội vàng ẩn chiếc xe đẩy hành lý đi sâu vào trong nhà ga và trả đúng nơi tôi lấy trước đó.

Trở ra, Tuấn Anh vừa nói vừa thở: “Bên này họ quy định vậy, cũng như mọi người mình phải tự giác anh ạ. Không như bên mình, xuống sân bay là chạy giành bằng được xe đẩy trước người khác, đưa hành lý ra ô tô rồi vứt chỏng trơ đó, bất biết sau đấy ai là người phải thu dọn”.

Vợ chồng Tuấn Anh là công nhân ở hai nhà máy, cuộc sống chẳng mấy dư giả, nhưng cũng có một căn hộ liền kề đủ rộng rãi hơn những cặp vợ chồng cùng cảnh lao động chân tay ở trong nước. Khu bếp núc luôn có ba thùng rác nhỏ: một đựng những thứ phân hủy nhanh như  cơm nguội, vỏ trái cây, rau thải; một đựng các thứ giấy, bao bì các-tông; một đựng túi, hộp ni-lon các loại…

Nhà có ba đứa con, đứa đầu mới vào đại học, hai đứa sau phổ thông. Hằng bữa, nếu ăn xong trước, các cháu tự dọn bát đũa, những thứ mình ăn thừa đưa vào bếp. Thấy thùng rác nào đầy, các cháu tự giác đưa ra ba thùng nhựa to có bánh xe ngoài hiên. Những thùng này theo định kỳ, mọi người trong nhà đẩy ra đầu ngõ để xe chuyên dụng đến gom rác, rồi lại kéo thùng nhựa trả về chỗ cũ.

Các gia đình hàng xóm xung quanh đều như vậy. Thành phố Lauingen lúc nào cũng phong quang, sạch đẹp. Tôi không hề thấy một ụ rác, túi rác nào đặt lăn lóc bên đường!

Lần tôi trở lại Đức gần đây nhất vào giữa mùa hè, Tuấn Anh và vợ mời bằng được tôi đi nghỉ cùng ở vùng hồ Bodensee phía tây nam nước Đức. Giữa hồ có đảo Lindau còn được gọi là Đảo Hoa. Cũng như mặt nước hồ Bodensee, đảo Lindau chằng chịt đường ngang dọc, rồi các tụ điểm dừng chân, ăn uống nhộn nhịp du khách… nhưng, thật  khó nhìn thấy ở đây những tờ giấy lau, đầu lọc thuốc lá hay vỏ hộp vương vãi.

Chiều hôm trước khi tôi rời nước Đức, Tuấn Anh lại rủ tôi ra quán bia tươi ở bên bờ sông Danuyp chảy qua thành phố Lauingen. Tàn bữa, Tuấn Anh lại thu dọn li… rồi còn cúi xuống nhặt cả tờ giấy lau mà trước đó tôi vô tình để rớt xuống dưới nền gạch. Thú thật, lúc đó tôi hơi ngượng với em rể.

Tôi trầm ngâm ngắm nhìn màu nước xanh lơ, lấp lóa dưới ánh chiều muộn của dòng Danuyp, không một vật gì trôi nổi trên sông, trừ mấy cặp vịt trời đang tung tăng rẽ nước. Tôi hiểu vì sao nhạc sĩ nổi tiếng Johann Strauss có cảm hứng để viết nên bản “Dòng Danuyp xanh” bất hủ. Và nữa, tôi cũng hiểu vì sao nhiều chục năm sau dòng sông Danuyp vẫn cứ xanh như thế!

Hôm sau, ngồi trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ Frankfurt về Hà Nội, suốt 12 giờ đồng hồ tôi cứ lởn vởn bởi ý nghĩ và mơ: Một ngày nào đó, thành phố Hà Nội với Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, sông Hồng, sông Tô Lịch… và rộng hơn nữa là cả nước Việt sẽ xanh, sạch như nước Đức.

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux