Thời đó các đồng chí lãnh đạo, đỉnh cao trí tuệ xứ ta thường hay cưỡi trực thăng bay lượn trên bầu trời thủ đô Hà Nội để tìm kế sách cứu đói cho dân ta. Như mọi khi, nghĩ mãi không ra nên các lãnh đạo ta ngồi buôn chuyện nhảm. Anh mặt hãm tài Phạm Văn Đồng luôn là người lên tiếng trước :
– Tội nghiệp đồng bào ta quá. Tôi muốn giúp đỡ đồng bào bằng cách ném tờ một vé (100 đô) này xuống dưới đó thì ít nhất cũng có một gia đình Hà Nội được hạnh phúc trong mùa Xuân này.
Chưa dứt lời thì anh béo Trường Chinh vội kêu lên :
– Thế thì tôi sẽ ném xuống mười vé thì chắc chắn có 10 gia đình Hà Nội được sống lại trong khi mùa Xuân đến.
Anh Ba Lê Duẩn cười nhẹ, và khẽ khàng nói :
– Tôi chỉ việc ném xuống 100 vé thì sẽ có 100 gia đình Hà Nội được hạnh phúc. Nếu cần thì tôi sẽ ném xuống 1000 vé, 10.000 vé thì sẽ có ngần ấy gia đình Hà Nội được hạnh phúc. Ai chơi ngon hơn tôi…
Anh phi công đang lái trực thăng bỗng chợt nghĩ :
– Nếu mình mà ném ba ông này xuống thì cả dân tộc Việt Nam sẽ hạnh phúc…
Leave a Comment