Đến giờ, sau gần 40 năm chìm đắm trong sự lãng quên, lịch sử mới lại dám dấy lên về cuộc chiến tranh biên giới bảo vệ lãnh thổ năm 1979 với Trung Quốc. Ở đó mọi sự man rợ, hiểm độc và đáng kinh hãi nhất trong cách chúng giết chóc và tàn sát đối với những người lính, những dân thường, có cả phụ nữ và trẻ em của chúng ta ở các vùng Tây Bắc đã thực sự được phơi bày.
Tôi lớn lên chỉ được nghe về sự kiện này qua những lời kể và từ những thông tin không chính thức, chứ tuyệt nhiên chẳng thể nào tìm thấy một con chữ hay ca từ nào nói về sự kiện quá lớn và đầy đau thương nhưng cũng đầy anh dũng này của dân tộc. Vậy còn bao nhiêu dòng sử nữa vẫn còn nằm trong hố đen chưa được xới lên cho những thế hệ hôm nay và mai sau nhìn thấy ?
Năm 1979, chúng đánh ta, chỉ vì để “dạy cho ta một bài học”. Lý do đơn giản vậy thôi, và chúng đã giết dân ta bằng cái cách tương tự như quân diệt chủng Polpot đã làm với dân chúng của họ ở Campuchia.
Thực sự là những tội ác tày trời.
Chúng ta, có thể gác lại đau thương, bỏ qua quá khứ, tha thứ cho những sai lầm, nhưng không thể dối trá với lịch sử, không thể đánh đồng sự bao dung với sự lãng quên tội ác của kẻ thù, không thể nói về tương lai để né tránh sai lầm quá khứ. Và càng không thể vì lợi ích trước mắt mà phủ nhận sạch trơn công trạng của những anh hùng. Vì chẳng phải chúng ta lúc nào cũng lấy chiến thắng của quá khứ, lấy bài học giữ nước của các bậc tiền nhân ra để răn dạy các thế hệ lớn lên hay sao ?
Nếu không như vậy, sẽ có những tội ác man rợ vẫn lẩn trốn và ẩn khuất ngoài kia theo năm tháng trên nỗi đau của dân tộc mình.
Leave a Comment