Sau đại hội XII của Đảng nhiều người đã không thể dấu được vẻ tiếc nuối khi nhìn thấy sự đăng quan của ông Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chơi có thể nói rằng đã được ông ta dàn xếp đâu vào đó. Và nhìn ông Nguyễn Tấn Dũng. Người được đặt nhiều kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thay đổi cho bộ mặt quốc gia.
Nhìn vào cuộc đấu đá vừa diễn ra người ta cũng không thể hiểu được chuyện gì đang sảy ra, khi ông Dũng năm lần bảy lượt xin rút lui trong khi được nhiều phiếu ủng hộ ông vào trung ương. Không hiểu tại sao một người giàu tham vọng chính trị và quyết đoán như ông Dũng lại có thể nhượng bộ một kẻ lú lẫn giáo điều như ông trọng như thế.
Nhìn vào thì có thể thấy khó hiểu nhưng suy xét cho kỹ thì mọi chuyện không phải như vậy. Trước tiên là vào năm 2011 khi ông Trọng được bầu làm tổng bí thư thì ngay lập tức ông đã bày binh bố trận để nắm giữ quân đội trong tay khi đưa 2 vị tướng đều nằm ở quân khu 3 là ông Ngô Xuân Lịch và ông Lương Cường vào quân ủy Trung ương nắm giữ tổng cục chính trị ông Lịch làm chủ nhiệm tổng cục chính trị còn ông Cường làm phó. 2 chức danh chủ chốt nắm giữ cả quân đội lẫn chính trị đồng nghĩa với việc ông Trọng đã mưu toan kéo bè kết phải để nắm trong tay thế thượng phong trong mọi cuộc chơi.
Từ khi đó đến nay quân đội như bị tê liệt trước hàng loạt các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở biển Đông. Thay vào đó quân đội luôn được đôn đốc rằng phải bám sát mục tiêu là gìn giữ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chế độ. Trên cương vị là chủ tịch quân ủy và tổng bí thư đảng cộng sản thì ông đã kết hợp hai cơ quan này lại với nhau vì mục đích đảm bảo quyền lực. Quả nhiên trong quãng thời gian chuẩn bị từng ấy năm thì việc ông Trọng huy động lực lượng để bảo vệ đại hội Đảng là một điều hết sức dễ hiểu. Nói thì nói bảo vệ đại hội chứ thực chất chúng ta có thể thấy rõ rằng nếu kết quả không như mong đợi của ông ta thì ông ta sẽ làm gì tiếp theo. Dùng súng đạn để thực hiện mưu đồ chính trị? Không thể nào. Nhìn bề ngoài ông ta có vẻ rất hiền lành cơ mà? Nhưng chớ vội nhìn mặt bắt hình dong.
Ông Trọng là ai? Một giáo sư trong ngành xây dựng Đảng. Về lịch sử thì ai cũng biết. Để tồn tại và phát triển thì Đảng cộng sản luôn dùng bạo lực và vũ trang. Họ không chừa bất cứ một thủ đoạn nào để có được vị thế như ngày hôm nay, điều đó không thể chối cãi. Chính vì vậy một giáo sư chuyên ngành xây dựng Đảng có thể làm bất cứ thứ gì nếu như mọi việc không theo ý ông ta. Hơn nữa phe cánh của ông Trọng cũng ủng hộ ông để có thể leo lên những chức vị cao như trường hợp của ông Trần Đại Quang, người chuẩn bị được đưa lên làm chủ tịch nước. vậy có gì khó hiểu khi lực lượng 5000 quân được huy động trong một kỳ đại hội?
Còn phải kể đến những vụ giàn xếp về nhân sự khi ông Trọng đã đưa ra một loạt tiêu chí nhưng cuối cùng chính ông mới là người phù hợp nhất. Từ đó nhìn vào những hành động của ông Dũng chúng ta có thể thấy rõ nguyên nhân cho những việc làm đó thứ nhất là tránh được một cuộc binh đao nội bộ đẫm máu thứ hai là có thể đường đường chính chính thể hiện bộ mặt của một chính nhân quân tử khi từ chối chơi một ván cờ bẩn thỉu do ông Trọng bày ra để đánh với ông Dũng. Một ván cờ mà luật chơi cờ ông Trọng đã bày ra ngồi xổm lên chính cái điều lệ Đảng. Hành động của ông Dũng giống như một thông điệp nói rằng: “này ông bạn già! Tôi không thèm chơi cái ván cờ dơ bẩn này của ông vì ông chơi không đẹp”. Không thể phủ nhận ông Dũng là người chiếm được lòng dân nhiều hơn mọi đối thủ. Nhà dùng binh kiệt xuất thời Xuân Thu là Tôn Tử có nói: ”Chiếm được thành trì nhưng không chiếm được lòng dân thì cũng kể là thất trận” một nhận định đơn giản nhưng cũng cho ta thấy tầm quan trong của việc lấy lòng dân. Việc làm của ông Dũng lần này như tô thêm vẻ quân tử khi từ chối tham gia ván cờ đã được sắp đặt cho nên mọi người cũng có phần nể trọng ông Dũng thêm một chút nào đó.
Từ khi nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn mở cửa thì cán cân quyền lực đã bị đồng tiền chi phối sâu sắc. Kẻ nắm trong tay chức vị như một vị hoàng đế thời phong kiến là chức Tổng bí thư không còn là thế lực tuyệt đối bất khả xâm phạm nữa. Chắc hẳn chúng ta còn nhơ chiến dịch chống tham nhũng mà ông Trọng đã sử dụng mà mục đích là loại ông Dũng ra khỏi sân chơi chính trị trong khoảng thời gian ông Trọng lên nắm quyền nhưng ông Dũng vẫn đứng vững không gì có thể đánh đổ được ông. Chỉ chừng đó thôi cũng cho ta thấy rõ sức mạnh của đồng tiền mãnh liệt đến mức nào.
Với việc tự xin rút khỏi cuộc chơi này ông Dũng cũng đã thể hiện tài mưu lược của mình. Thời Tam Quốc sau trận đánh Xích Bích. Khổng Minh dẫu biết rằng giao cho Quan Vũ việc lấy đầu Tào Tháo là một việc không thể nào sảy ra vì trước đây Tào Tháo đã đối xử như huynh đệ với Quan Vũ trong thời gian ở với Tào Tháo. Nhưng Khổng Minh vẫn để Quan Vũ đi để có thể tạo đường sống cho Tào Tháo. Bởi vì quân Ngô sau khi thắng trận Xích Bích thì khí thế ngút trời mạnh vô địch thủ nếu giết Tào Tháo khác nào tự sát. Phải để nước Ngụy tồn tại để kìm hãm sự lớn mạnh của nước Ngô. Nguy chết Thục cũng chết chi bằng để Tào Tháo sống rồi nước Thục sẽ tiếp tục được tồn tại mà không ngừng lớn mạnh. Vì vậy ông Dũng cũng đã khôn ngoan thả chức Tổng bí thư cho ông Trọng tiếp tục nắm giữ để nhằm mục đích triển khai các lá bài chiến lược của mình trong vòng 5 tháng cuối nhiệm kỳ và hạ gục Trọng cũng như phe cánh của Trọng một cách ngoạn mục. Hơn nữa con thuyền của Đảng đang gặp phải nhiều vấn đề không thể giải quyết mà chỉ còn cách nhìn nó chìm dần mà thôi.
Hàng loạt chính sách đối nội, đối ngoại không hợp lý làm cho lòng dân ngày càng bất mãn cùng với đó là nguy cơ vỡ nợ quốc gia đang khiến cho lòng dân ngày một bất mãn. Trong khi đó chính ông Dũng đã hứa hẹn nhiều chính sách đổi mới và chính ông ta mới là người được kỳ vọng sẽ thay đổi được cục diện. Việc ông xin rút lui và nhường chỗ cho ông Trong cũng đồng nghĩa với việc ông đã bước một chân ra khỏi con tàu đang chìm dần, chỉ đợi đến lúc chìm thì ông Dũng chỉ việc ngồi im mà được sự tung hô.
Như đã nói ở trên việc ông Dũng xin rút lần này cũng giống như việc Khổng Minh gián tiếp tha chết cho Tào Tháo nhưng ở đây ông Dũng còn phải nói là cao tay hơn cả Khổng Minh. Ông không phải như Khổng Minh là để duy trì thế chân vạc trong thời Tam Quốc mà ông Dũng lại muốn đánh cho ông Trọng tán tác không còn một manh giáp nào. Ông không muốn giữ thế cân bằng giữa Trọng và Dũng mà còn muốn nhiều hơn thế. Ông Dũng còn 5 tháng nhiệm kỳ tuy ít ỏi nhưng chừng đó cũng đủ để ông tung ra những đòn quyết định. Sau khi tung ra đòn quyết định nhấn chìm Trọng thì dù có hết nhiệm kỳ không còn nằm trong con thuyền của Đảng nữa thì một thời gian ngắn sau ông có thể bước chân trở lại chính trường với sự chào đón nồng nhiệt.
5 tháng này sẽ là một ván cờ khác mà người bày ra sẽ là ông Dũng, ván cờ này chắc chắn ông Trọng sẽ không có cửa mà thắng. Một Chân Dung Quyền Lực 2.0? Không đây không phải là cuộc chiến như hồi năm ngoái mà là cuộc chiến sinh tử một mất một còn, nếu ông Dũng dùng hồ sơ tham nhũng của địch thủ ra để chống lại họ khác nào ông ta tự bắn vào chân mình. Điều mà ông Dũng chắc chắn sẽ thấy rõ là cái chức vị dựa vào tập thể của ông Trọng. Ai cũng biết tài năng của ông Trọng thế nào và không thể đứng ra đối đầu tay đôi với ông Dũng trong cuộc chiến đầy mưu toan này. Việc mà ông Dũng sẽ làm lúc này sẽ là tách ông Trọng ra khỏi cái tập thể và bắt ông ta phải làm việc một cách độc lập, đưa ra những quyết định đòi hỏi sự quyết đoán và bản lĩnh cá nhân. Khi đó tài năng của ông Trọng sẽ được phơi bày rõ ràng hơn bao giờ hết. Chẳng tốn nhiều công sức mà ông Dũng đã chiếm lợi thế.
Chưa kể đến việc bộ hồ sơ khởi kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế ICA chắc chắn đã và đang được hoàn thiện và sẽ được đưa ra trong một ngày không xa cùng với đó là việc thuê một công ty luật uy tín của thế giới. Điều này đánh thẳng vào bộ mặt thân Trung Quốc của ông Trọng mà ông Trọng không thể nào ngăn cản được. Nếu Trọng ngăn cản chẳng khác nào phơi ra rõ ràng hơn cái bộ mặt vong ngoại, xem thường chủ quyền quốc gia của ông ta. Dù thắng kiện hay không thì ông Dũng vẫn lại được ghi điểm trong con mắt người dân cùng với các Đảng viên có tâm. Từ đó ông Trọng cũng mất đi sự trợ giúp đắc lực về chính trị từ Bắc Kinh. Một tổn thất rất nặng nề cho ông Trọng.
Không dừng lại ở đó ông Dũng đã phản công thì cũng sẽ phản công một cách mạnh mẽ và khiến cho ông Trọng không thể nào ngốc đầu lên được bằng hàng loạt đòn tấn công. Đó là quân bài TTP. Ông Dũng sẽ khai thác triệt để các thỏa thuận đã ký và cam kết với TTP để có thể gia nhập. Việc ông Dũng đệ trình lên quốc hội hàng loạt các dự luật sẽ khiến cho ông Trọng điên đảo. Nếu như việc thành lập công đoàn độc lập được quốc hội thông qua thì chẳng khác gì một quả đấm thẳng vào mặt ông Trọng. Cùng với đó là các dự luật như thành lập hội. Sẽ ra sao nếu ông Trọng ngăn cản? Điều đó chẳng khác gì ông Trọng đang cho người ta thấy rõ bộ mặt độc tài, độc đoán, phi dân chủ của ông ta mà nếu cho phép thì chỉ có nước tự mình chặt tay. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ đẩy ông Trọng vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Nếu dự luật được thông qua sẽ không loại trừ khả năng ông Dũng sẽ tách ra thành lập một đảng riêng nhưng vẫn giữ 2 từ Cộng Sản, ví dụ như đảng cộng sản dân chủ, đảng cộng sản cánh tả… vân vân và vân vân. Khi hàng loạt đảng viên đã từ bỏ Đảng và sự bức xúc trong quần chúng ngày càng tăng cao thì họ sẽ theo ai? Một đảng phái đối lập được dẫn dắt bởi một người chiếm được lòng dân như ông Dũng? Cái đảng cộng sản già cỗi, cố hữu, bảo thủ của ông Trọng chỉ còn con đường chết. Một chiến thắng không mấy tốn công sức. Đã đánh là phải đánh tới cùng.
Sau đại hội đảng XII chính ông Trọng đã phơi bày mọi thứ xấu xa của Đảng, thể hiện sự chia rẽ sâu sắc mà không có thứ gì có thể hàn gắn được. Từ trước đến nay Đảng đã mắc quá nhiều sai lầm mà nhân dân không thể nào tha thứ được. Đây là thời đại mà có quyền lực trong tay chưa chắc đã muốn làm gì thì làm. Trong bối cảnh này nghĩ sao nếu ông Dũng tiếp tục đưa ra dự luật về tự do báo chí? Người dân có thể nói thoải mái mà không sợ bất cứ ai bắt bớ? Ban tuyên giáo của ông Trọng liệu có còn sang sảng nói lao trắng trợn được nữa không? Kèm với sự tự do báo chí ông Dũng đánh thêm một đòn nữa là đưa ra đạo luật cho phép biểu tình? Người dân có quyền bày tỏ thái độ. Trong khi người được lòng dân nhất chính là ông Dũng? Ông có chết không thưa ông Trọng? Không chết thì cũng ngất ngư. Khi đang được sự ủng hộ gần như tuyệt đối của người dân bởi những đạo luật ông đưa ra thì khi đó ông Dũng có thể ngang nhiên tung ra các tài liệu mật của bộ chính trị cùng với bộ mặt thân Tàu của ông Trọng thì đảm bảo một câu làn sống chống Trung Quốc sẽ đi kèm với làn sống hỏi tội ông Trọng khi đó ông Trọng chắc chắn sẽ không còn ai có thể cứu ông thoát chết.
Chỉ những nước cờ đơn giản ít tốn công sức mà ông Dũng có thể hạ gục ông Trọng một cách đẹp mắt. đáng buồn cho ông Trọng là ông Dũng lại là hạng người quyết đoán và mưu lược cho nên rất nhiều khả năng ông Dũng sẽ làm như vậy.
Trong một bàn cờ không thể nhìn vào ai đang chiếm ưu thế mà có thể đưa ra kết quả khi ván cờ chưa kết thúc. Chiêu “thí xe bắt tướng” là chiêu liều lĩnh nhưng cũng là chiêu ẩn chứa hiểm họa nhất. Ông Trọng có thể đắc chí khi giành được chức tổng bí thư nhưng đừng vội đưa ra kết luận rằng ông Dũng đã thua hoàn toàn. 5 tháng còn lại tuy ngắn nhưng ẩn chứa đầy đủ các yếu tố để đưa ông Trọng về với mộ phần khi đã ở tuổi xưa nay hiếm, trí ốc thì lú lẫn và ôm khư khư mớ giáo điều cổ lỗ lạc hậu.
“Quan giỏi thời thịnh thế, gian hùng thời loạn lạc” một câu nói của Hứa Thiệu đã nêu lên đầy đủ bản chất của Tào Tháo. Không thể phủ nhận những thành công của ông Dũng đối với đất nước và cũng không thể phủ nhận sự mưu lược, tính quyết đoán của ông ta trong chính trường. Chỉ có điều chúng ta chưa thể nói ông Dũng có phải là Tào Tháo thời hiện đại hay không khi mọi việc vẫn đang còn nằm ở phía trước. Hãy cùng theo giõi 5 tháng cuối nhiệm kỳ của ông Dũng. Biết đâu sẽ có một kịch bản hay hơn dự đoán?
Leave a Comment