Chúng tôi gọi cựu-tân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì ông Trọng nguyên là Tổng Bí thư Khóa XI, nay lại được Đại hội đảng XII tái bầu làm Tổng Bí thư Khóa XII. Trong cuộc họp báo kết thúc đại hội, ông Nguyễn Phú Trọng đã nói sai sự thật hai điều:
– Một là ông rất ngạc nhiên «tôi không ngờ» khi được tái cử ở tuổi 72, quá với tuổi qui định phải về hưu đến 7 tuổi, nhưng là đảng viên Ông “đành phải chấp nhận sự phân công của Đảng”, không được chối từ.
– Hai là ông đã lên tiếng bác bỏ những chỉ trích về chế độ độc tài toàn trị của đảng Cộng sản VN. Theo ông, chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách «dân chủ hơn hẳn» một số nước có tổ chức phổ thông đầu phiếu “nhân danh là dân chủ nhưng cá nhân quyết định tất cả” và cho rằng Việt Nam “dân chủ đến thế là cùng”.
Hai câu hỏi được đặt ra: Vì sao ông Trọng giám nói sai sự thật như thế và khi nào Ông Trọng mới dám nói đúng sự thật?
I/- VÌ SAO ÔNG TRỌNG DÁM NÓI SAI SỰ THẬT NHƯ THẾ?
Nhiều người hẳn sẽ ngạc nhiên tự hỏi tại sao người đứng đầu đảng CSVN dám nói dối một cách trắng trợn và công khai như thế. Ai cũng biết trong nhiều ngày tháng trước Đại hội XII, ông Trọng và bè cánh đã dùng nhiều thủ đoạn nham hiểm nhằm loại trừ đối thủ chính trị của mình là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và giữ cho kỳ được chiếc ghế tổng bí thư đầy quyền uy của mình. Đồng thời ai cũng biết ông Trọng là một tổng bí thư có học vị cao nhất – Tiến sĩ – so với 10 đời tổng bí thư trước, mà sao ông lại có thể coi thường công luận quốc tế cũng như quốc nội như thế.
Thế nhưng đối với những người am tường về chủ nghĩa cộng sản, thì không lạ gì trước những lời nói sai sự thật một cách ngang ngược như thế của người đứng đầu đảng CSVN. Đúng ra là phải khen ông Trọng đã đóng đúng vai trò người phát ngôn cao nhất của đảng CSVN, một chính đảng xây dựng trên nền tảng một chủ thuyết mang tính không tưởng, nên đã phải dùng mọi thủ đoạn gian trá khi đi vào thực hiện. Vì trong cuộc họp báo, Ông Trọng đã thành thật thể hiện trung thực cá tính gian ngoan, xảo trá tiêu biểu của con người cộng sản và tính tuyên truyền láo khoét của đảng CSVN để lừa mị lôi kéo quần chúng. Ông còn ngụy biện, rằng “một đất nước không có kỷ cương thì rối loạn, mất ổn định sẽ không thể phát triển được”.
Trong diễn văn bế mạc đại hội, ông Nguyễn Phú Trọng tái khẳng định tiếp tục sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng con đường “Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, mà chính ông và toàn đảng của ông thừa biết là không thể thực hiện được. Vì chính ông cũng từng than vãn “không biết đến hết thế kỷ này có xây dựng được chủ nghĩa xã hội hay không”.
Toàn bộ kịch bản diễn ra từ trước cho đến ngày Đại hội XII kết thúc đã được che đậy bằng sự gian trá. Cuộc họp báo kết thúc đại hội của ông Nguyễn Phú Trọng hôm 28-1-2016 vừa qua chẳng qua chỉ làm công việc của một phát ngôn nhân chính thức của đảng nhằm thành đạt mục tiêu tối hậu của “Đảng ta”. Mục tiêu tối hậu đó là gì, có lợi hay có hại cho dân, cho nước? Thực tế sẽ có câu trả lời trong vòng 5 năm tới.
II/- KHI NÀO ÔNG TRỌNG MỚI NÓI ĐÚNG SỰ THẬT?
Như trên chúng tôi đã nhận định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói dối là để phục vụ cho nhu cầu của một kịch bản vừa được thực hiện bằng sự gian trá để giúp đảng CSVN thoát khỏi một tình thế nan giải, để có thêm thời gian khắc phục nhằm thành đạt mục tiêu tối hậu qua một kịch bản tiếp theo sẽ được thực hiện trong vòng 5 năm tới (2016-2021). Vậy ông Trọng sẽ chỉ nói thật khi đã đạt được mục tiêu tối hậu của đảng CSVN, bất kể muc tiêu ấy tốt hay xấu.
Nếu mục tiêu đó chỉ có lợi cho Đảng, bất lợi cho dân, cho nước, thì đó là mục tiêu xấu. Ví dụ như để cho đảng CSVN có thêm thời gian, cơ hội củng cố vững chắc chỗ dựa Bắc Kinh, để kéo dài quyền thống trị độc tôn trong một chế độ độc tài, độc đảng. Trong mục tiêu này, nếu ông Tổng Trọng tồn tại đến hết nhiệm kỳ 5 năm, an toàn về hưu, có thể ông cũng sẽ nói sự thật như các lãnh đạo đảng và nhà nước về hưu trước ông đã nói thật, sau khi ra khỏi vòng cương tỏa của quyền lực, danh lợi (xa như Tướng Trần Độ, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, gần như Phó Thủ tướng Trần Phương, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh…và rất nhiều đảng viên lớn nhỏ khác), nếu như có dũng khí, không sợ mất ưu quyền, đặc lợi; nếu không thì ông Trọng vẫn tiếp tục “ngậm miệng ăn tiền” cho đế lúc nhắm mắt xuôi tay hay cho đến khi chế độ của đảng CSVN sụp đổ như ở Liên Xô và hầu hết các nước XHCH trên thế giới.
Nếu mục tiêu đó có lợi cho dân, cho nước, thì đó là một mục tiêu tốt. Ví dụ như trong vòng 5 năm tới tiếp tục nương theo chiều hướng dân chủ hóa và thị trường tự do hóa toàn cầu, khắc phục mọi khó khăn trở ngại, củng cố phát triển nội lực, đủ thế lực để thoát Trung, tiến tới chế độ dân chủ, đa đảng, ông Trọng sẽ nói thật và làm thật khi có đủ các điều kiện cần và đủ cho một sự chuyển đổi qua mục tiêu tối hậu là chế độ dân chủ đa đảng.
III/- KẾT LUẬN
Tựu chung còn đảng CS, còn chế độ độc tài, độc đảng tại Việt Nam, ông Trọng còn phải nói dối. Ông chỉ có thể nói thật khi Việt Nam có chế độ dân chủ, đa đảng. Ngày nào đảng CSVN còn độc quyền thống trị đất nước, Ông Tổng Trọng hay bất cứ lãnh đạo cấp cao cấp thấp nào của đảng và nhà nước CSVN cũng vẫn phải nói dối không ngượng mồm, nói dối theo cơ cấu và mệnh lệnh của cái gọi là “Lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách”.
Nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước sẽ chăm chú nhìn những gì Ông Trọng và đảng CS của ông làm trong 5 năm tới, để xem có lợi hay có hại cho dân cho nước, để có thái độ và hành động tiếp tay hay ngăn chặn kịp thời.
Thiện Ý
6.2.2016
Leave a Comment