Có một tin nhắn vào hộp thư điện tử của tôi, tin nhắn của anh H. như sau: “Anh, trưa nay ăn cơm với mấy anh em thân, một người bạn có dẫn theo một người khác, giới thiệu bên tai tôi vừa đủ nghe, rằng: Đây là thằng Tân, đảng viên nhưng là một người đàng hoàng lắm. Anh nghĩ sao về câu nói này? Và được biết anh là người đã viết nhiều bài về vấn đề xây dựng Đảng, anh thấy sao?”.
Tôi trả lời, cũng qua hộp thư: “Có người nói với tôi, mình cũng đứng trong hàng ngũ Đảng, tham gia xây dựng Đảng gần suốt đời rồi, dân ta cũng chăm đắp và tin tưởng xây dựng Đảng. Nay Đảng ta đã có đội ngũ đông đảo, 4,5 triệu đảng viên. So với Đại hội lần thứ Nhất năm 1935, vậy là tính ra Đảng ta đã đông gấp trên 5.000 lần. Thế kia đấy. Mà đông, nhưng liệu có mạnh, có vững được không? Đã có câu dị nghị trong dân chúng: “Đảng viên nhan nhản, cộng sản được mấy người?” (Nguyễn Phú Trọng). Trạng huống hiện thời gọi là xây dựng Đảng cũng đúng mà gọi là dựng lại Đảng cũng được, vì cái gì thấy đứng chưa vững, có sự biểu hiện xiêu vẹo nào đó, phải sớm lo mà dựng lại. Sự cẩn thận và có trách nhiệm đòi hỏi cần phải như thế.
Vậy nên, anh H. ạ, câu nói của người bạn anh cứ làm tôi trăn trở. Theo tôi, nhìn vào thực chất, thấy đảng viên đàng hoàng thì cũng không phải ít (đảng viên thường, gắn với dân và cơ sở rất nhiều). Chỉ có “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên, rõ nhất là hàng ngũ cán bộ chủ chốt có chức, có quyền, có điều kiện tiếp xúc, liên quan và có quyền ký cót phê duyệt, chia chác, quản lý bất động sản, tài chính, kinh doanh gian dối lật lọng này kia, có nhu cầu móc nối của các đại gia, các nhà đầu tư thì mới có điều kiện phát sinh hiện tượng tham nhũng, đặc quyền đặc lợi, rồi do cuỗm được lắm tiền, sinh ra hư đốn, học đòi ăn chơi, xa hoa, trụy lạc, thậm chí trác táng, mất hết phẩm chất, tư cách người cộng sản. Những cán bộ, đảng viên như thế ngày càng xa dân, vốn bản chất từ giai cấp vô sản, nay nứt nòi sang giai cấp khác, giàu sụ và sinh hoạt đời sống khác nào tư sản giữa đất nước đang nghèo như nước ta, người ta gọi là “tư sản đỏ” sống tách bạch xa dân, coi thường người lao động, làm ngơ trước cảnh oan khốc và nghèo nàn của người dân, không còn tín nhiệm với dân nữa, thậm chí nhân dân tỏ thái độ khinh ra mặt mà vẫn vênh vang tưởng mình còn oai lắm. Những người như thế, hoàn toàn không còn xứng với cái danh đảng viên nữa.
Tôi gửi thư trả lời anh H. rồi ngồi thừ ra một lúc. Có quyền, có chức mới tham nhũng. Ấy vậy mà cái “bộ phận không nhỏ” chỉ chiếm tỉ lệ rất ít trong số 4,5 triệu đảng viên và càng rất nhỏ so với trên 90 triệu dân lại khui rỗng ngân khố quốc gia, làm nghèo, kéo đất nước ngày càng bị tụt hậu, nhũng loạn xã hội, bất yên cho cả nước. Thảo nào, như Đại văn hào Pháp Victo Huygo đã chiêm nghiệm: “Chủ nghĩa cộng sản là thiên đường của một vài người, nhưng là địa ngục của tất cả những người còn lại”.
Mình cũng là đảng viên, gần 40 năm tuổi Đảng, cảm thấy cũng bị xúc phạm. Thực sự đó là điều buồn. Đau. Sao xã hội vốn được coi là tốt đẹp của ta nay lại đi đến thời bĩ cực về đạo đức, lối sống đến mức thế này nhỉ? Mà biểu hiện bĩ ấy lại rơi vào không ít…
Leave a Comment