Đảng viên nhưng đàng hoàng

Bùi Văn Bồng - Blog Bùi Văn Bồng

- Quảng Cáo -

Nhưng cái họa tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi, quan liêu, hách dịch, xa rời mục tiêu, phai nhạt lý tưởng trong Đảng hiện nay là cái họa cho nước, cho dân. Nhớ lại những năm thực sự vinh quang của Đảng, người dân nghe giới thiệu ông, hay bà kia là Đảng viên, mặt người dân như sáng lên, tỏ bày sự khâm phục, ngưỡng mộ, mừng lắm. Thế mà nay, như câu thơ của Hằng Phương trên đây: “Đường xa ngoảnh lại ngẩn ngơ”. Mà nghĩ lại, đúng là ngẩn ngơ thật. Từ chỗ Đảng ta được lòng dân như thế, có thể nói là uy tín đang bời bời như thế, nay lại có suy thoái nặng, như bỗng nhiên bị mất đi cái gì đó rất cao quý, thiêng liêng.

bay-sau-1Năm 1930, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, nhà thơ Tố Hữu viết: “Đảng ta muôn vạn công nông / Đảng ta muôn vạn tấm lòng, niềm tin…”. Nhưng nay, đọc lên những câu thơ ấy, mấy ai thấm được, mấy ai lắng đọng được như xưa, và không ít người bỗng  cũng thấy buồn lòng, thấy có gì rất cám cảnh. ‘Công nông trí’ nay có chân trong lãnh đạo được bao nhiêu? Các cán bộ, đảng viên mất chất cộng sản đã tự phá vỡ niềm tin ấy trong lòng dân. Người ta sinh cái ý bình xét lại những câu thơ trong bài “Ba mươi năm đời ta có Đảng”. Ví dụ như: “Đảng ta con của phong trào”. Chẳng lẽ đến mức quan liêu, tham nhũng đã thành phong trào, rồi đẻ ra những “đứa con” đã vì suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống mà bị hư hỏng theo phong trào đó sao? Phong trào đến mức thành nhóm lợi ích, thành đường dây từ dưới lên trên, thành bè phái có thế mạnh. Phong trào tham tham nhũng sinh ra “bộ phận lớn lãnh đạo” suy thoái, biến chất, tham nhũng, nhưng khẩu hiệu trong các hội trường từ phường xã trở lên vẫn đỏ rực, vàng chóe “Đảng CSVN quang vinh muôn năm”, vẫn tự xưng “đảng ta vĩ đại thật”. Lại nữa, chưa Tết đã thấy khắp nơi đỏ rực băng cờ, khẩu hiệu, panô: “Mừng đảng mừng xuân”. Mừng xuân, đón xuân là đúng rồi, nhưng đảng còn nhiều sai lầm, đắp dày yếu kém, mất niềm tin trong dân, đặt trước nhiều nguy cơ tồn vong, có gì mà mừng?

Nhưng thôi, anh H. ạ, không bình phẩm sâu vào suy tư rối như canh hẹ này nữa, không khoét sâu vào nỗi đau của toàn Đảng, toàn dân, của đất nước, dân tộc nữa. Tôi lại nói cái điều băn khoăn mà anh đã gửi thư đến tôi. Dù sao chăng nữa, cũng giữ lại và tin vào một hy vọng cháy bỏng, mong sao kỳ chỉnh đốn theo Nghị quyết Hội nghị TW4 này, Đảng ta phải biết tìm cách để thực sự tin ở nhân dân, dựa vào dân, nhờ vào lòng yêu nước của nhân dân, sự nhiệt tình cách mạng của nhân dân để có biện pháp tích cực, hành động kiên quyết chỉnh đốn Đảng có hiệu quả, vượt qua được cơn bĩ cực để đến hồi thái lai. Bài thơ tặng nữ sĩ Hằng Phương, chỉ ăn vị cam ngọt ngào, Bác Hồ đã viết: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Mong sao, các cán bộ, đảng viên có chức trọng quyền cao hiện nay là phải biết nhờ ai mà có được chỗ đứng, cương vị ấy, nếu không phải là nhân dân? Và rất cần phải nhớ một điều đừng phản trắc, trở mặt đến mức ăn quả hại người trồng cây, hết quả thì thẳng tay chặt phá cây.

Đừng quá tham lam, mặc kệ thiên hạ dị nghị, chửi rủa, phỉ nhổ mà cứ dấn lên ngày càng bồi dày tham vọng địa vị, quyền lực, vật chất, tiền tài mà sinh ra mất hết chất cộng sản, ô danh đảng viên cộng sản. Phải biết ơn, thực sự tôn trọng nhân dân. Theo quy luật, Âm không thể thịnh mãi được, và Dương cũng không thể suy mãi được. Lòng tham có thể vô đáy, nhưng uy tín không thể đi tới vô cùng, khó lấy lại khi đã bị mất. Khi đã bộc lộ sự suy thoái, yếu kém, tất yếu sớm muộn cũng bị trả giá và bị xã hội đào thải. Thấy hết thời thì phải biết tự lui. Và như vậy, trước hết những “ông quan cách mạng” quan liêu, tham nhũng mất hết chất cộng sản mà vẫn mang danh đảng viên phải tự xác định lại bản lĩnh, rà soát lại dũng khí, nhìn thẳng vào sự thật, tự sờ vào gáy mình để xem bản thân mình đã bị mất hết phẩm chất, trở thành vô lương tâm và đã bị mất hết lòng tự trọng hay chưa?

- Quảng Cáo -

Trước hết, đảng viên phải là người đàng hoàng, như câu chuyện nhỏ mà anh H. đã gửi thư tâm sự với tôi. Cái chữ “nhưng” trong trường hợp này gây phản cảm, dễ tự ái mà đau nhói lắm. Hãy tự xem mình mang cái danh ấy, ngồi ở cái ghế ấy có còn xứng đáng hay không? Đừng để bị ra tòa, dân đấu tố, nhục lắm đấy, đừng tưởng có quyền lực là hội đủ mọi quyền năng để yên lành được mãi được đâu. Điều nhục nhã nhất trong cuộc đời là bị người đời khinh thường. Và nhất là đừng trơ lỳ cái kiểu “lấy vinh làm nhục”. Cái hạng người ‘lấy nhục làm vinh’ như thế lại càng ‘tham quyền cố vị’, khu khư giữ ghế… cho đến chết!

Anh H, ạ, chính bản thân tôi cũng chưa thực sự vững tin lắm về hiệu quả cuộc ‘chỉnh Đảng, đổi mới tư duy’ như nghị quyết đảng vẫn hô hào. Dù sao chăng nữa, từ mùa xuân này ai cũng mong sẽ được như câu thơ đầy ý nguyện của Bác: “Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai”. 

BVB

- Quảng Cáo -

10 CÁC GÓP Ý

  1. Tôi đã đến UBND phường Bạch đằng Quận Hai Bà Trưng TP Hà Nội Tố cáo đảng viên Đặng Thị Tuyết ở số nhà 68 vân đồn phường Bạch đằng quận hai bà trưng TP hà nội Đảng viên Đặng Thị Tuyết còn ,.

  2. Đảng viên , họ là ai mà phải quan hóa thế ? Chính b.thân A đã quan hóa thế rồi! Tôi có đọc những bài viết của A, nhưng rùi chẳng nhớ A là Ại…

  3. Hỡi những người anh em! vào tháng 9/2015 page Việt Tân, Radio chân trời mới (Chân trời mới media), Vì một Việt Nam tươi sáng hơn, Tự do đa chiều, Tạp chí mị dân… bị bọn trẻ trâu và Dlv cộng sản đồng loạt xâm nhập và công kích dữ dội. Ít nhiều chúng ta cũng bị tổn hại… Vì lẽ “quân tử trả thù mười năm chưa muộn”, “có thù phải trả”! Những người anh em hãi dành 30s để diệt cỏ tận gốc page của bọn trẻ trâu này:
    __Bước 1: click vào trang https://www.facebook.com/groups/haivler/
    __Bước 2: click chuột vào ở dưới góc phải ảnh bìa (chỗ dấu “…”)
    __Bước 3: Chọn “báo cáo nhóm” rồi chọn 1 mục bất kì –> tiếp tục –> gởi cho Facebook xem xét.

    • Quá đúng. Ông bà mình chẳng hay nói: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” đấy sao?
      Tất cả 100% những kẻ sâu dân mọt nước, tham nhũng hối lộ, hủ hóa, áp bức dân lành đều là đảng viên cả. Người tử tế thì đã tự động rời bỏ đảng rồi.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here