cán bộ đảng viên có chức có quyền trong xã hội. Nghĩ về hai chữ thời “bĩ cực”, tôi lại nhớ, một câu chuyện kể về kỷ niệm với Bác Hồ của nhà thơ Hằng Phương, sinh năm 1908, quê ở Quảng Nam, là là một trong những nhà thơ nữ đầu tiên của văn học hiện đại Việt Nam.
Cuối năm 1945, bà Hằng Phương đã mang tới Phủ Chủ tịch một gói cam để biếu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do Chủ tịch nước bận tiếp khách nên bà đã gửi lại gói cam kèm theo một bài thơ. Tháng 1 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi một bài thơ ngắn cảm ơn:
Cảm ơn bà biếu gói cam
Nhận thì không đúng, từ làm sao đây
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai.
Bài thơ đã toát lên nhân cách vĩ đại của Bác. Người sống có trước, có sau. Nhận quà biếu của ai, dù nhỏ như gói cam, nhưng cũng không quên ơn người biếu, tặng. Một gói cam, vẫn không quên cảm ơn. Với nhà thơ thì Bác làm bài thơ cảm ơn, đối nhân xử thế đâu ra đấy. Thế mà, nhiều cán bộ, đảng viên hiện nay học ở Bác được đức tính gì?
Đã nhiều năm qua, rầm rộ tổ chức Học tập gương Bác sâu rộng và triền miên, hô hào nhiều năm, tốn tiền, mất thời gian, nay đã gặt hái được những gì? Ơn đức nhờ dân xây dựng Đảng, xây dựng nên chế độ XHCN mới có vị thế lãnh đạo, mới có chức có quyền, đứng trên thiên hạ. Ăn nhiều bổng lộc của dân, sử dụng tiền bạc, của cải do người dân làm ra, nhà ở, dinh thự, xe cộ đi lại cũng nhờ dân mới có, vậy mà đã biết ơn dân được bao nhiêu? Có khi ngược lại, càng ăn nhiều của dân càng coi thường dân. Sống vô thủy vô chung, không có trước có sau như vậy, sao lại mang danh đảng viên cộng sản? Cho nên, những thứ sâu mọt ấy đã gây hậu họa làm mất uy tín của Đảng quang vinh.
Bài thơ được biết đến nhiều nhất của nữ sĩ Hằng Phương là bài “Lòng quê”, tặng người bạn đời Vũ Ngọc Phan với nỗi niềm:
Đường xa ngoảnh lại ngẩn ngơ
Trông theo mây trắng thẫn thờ mắt xanh.
Câu chuyện của anh H. tuy ngắn gọn, chỉ một lời giới thiệu nửa như đùa, nửa như thật của người bạn, mà làm anh H. nặng lòng suy nghĩ. Rồi mấy dòng thư anh viết, làm tôi cũng thêm nặng nỗi niềm suy tư.
Trong bài thơ tặng nữ sĩ Hằng Phương, Bác viết: “Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai”. Cách mạng thành công rồi, hết gian nan phải tổ chức, vận động, xây dựng phong trào khởi nghĩa. Lúc đó, Đảng ta với số lượng chưa đủ một nghìn đảng viên mà đã lãnh đạo toàn dân làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, giành chính quyền, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, thế là đã qua thời khổ tận, bước sang thời cam lai.
Cổ xưa có câu: “Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai”. Hiện nay, đúng là Đảng ta đang trong trạng huống gặp cơn bĩ cực. Bao giờ thái lai đây? Cái đó tùy thuộc vào sự kiên quyết, mạnh dạn của Đảng ta, thuộc về trách nhiệm xây dựng Đảng của từng Đảng viên, và nhất là Đảng ta có biết tin tưởng và dựa vào dân để làm cuộc chỉnh đốn có tính chất lịch sử này hay không?
Theo học thuyết Âm Dương cho rằng mọi vật tồn tại và phát triển được đều do hai khí Âm Dương vận động mà tạo thành. Âm Dương là hai mặt thống nhất đối lập của cùng một sự vật hiện tượng, mâu thuẫn nhau, tác động và chuyển hoá lẫn nhau không thể tách rời. Tốt, xấu và thiện, ác cũng vậy. Đó là sự tồn tại song hành giữa các mặt đối lập, nhưng nay phải nhìn thẳng vào sự thật là cái xấu, cái ác đang len lỏi vào sâu trong hàng ngũ Đảng ta, đục ruỗng, xói mòn uy tín của Đảng ta. Có điều, học thuyết Âm Dương có quy luật tự nhiên, Âm cộng với Âm thành Dương. Nhưng cái xấu cộng với cái xấu không thể thành cái tốt, mà càng xấu nhiều thêm.
Trong tự nhiên, mọi vật đều tồn tại ở hai trạng thái đối lập nhau, đó là hai mặt Âm và Dương như nóng với lạnh, đen với trắng, ngày với đêm, hoạ với phúc. Tuy mâu thuẫn nhưng lại có sự thống nhất từ đầu đến cuối, dựa vào nhau để tồn tại. Âm và Dương, cái này dùng cái kia làm tiền đề để tồn tại cho mình. Âm Dương luôn vận động, cái này yếu thì cái kia mạnh lên. Âm suy thì Dương thịnh, đến cực điểm thì Dương lại suy và Âm lại mạnh lên. Liệu rằng sự vận hóa thịnh, suy đã đến cái ngưỡng Cùng tắc biến, biến tắc thông. Nay cái xấu, cái ác đang thịnh, đang lấn lướt cái tốt, cái thiện. Ngay cả trong lĩnh vực cuộc sống, Hoạ là đầu mối của Phúc, Phúc lại ẩn chứa họa là như thế…
Tôi đã đến UBND phường Bạch đằng Quận Hai Bà Trưng TP Hà Nội Tố cáo đảng viên Đặng Thị Tuyết ở số nhà 68 vân đồn phường Bạch đằng quận hai bà trưng TP hà nội Đảng viên Đặng Thị Tuyết còn ,.
Ngoài bắc dễ sợ thật…Trong nam đỡ hơn nhiều
Tai sao ko bat bo tu nhung nguoi nhu vay nhi.ban bo
Chúng không còn bóc lột nữa Mà bốc lụm không kịp lột
Đảng viên , họ là ai mà phải quan hóa thế ? Chính b.thân A đã quan hóa thế rồi! Tôi có đọc những bài viết của A, nhưng rùi chẳng nhớ A là Ại…
Hỡi những người anh em! vào tháng 9/2015 page Việt Tân, Radio chân trời mới (Chân trời mới media), Vì một Việt Nam tươi sáng hơn, Tự do đa chiều, Tạp chí mị dân… bị bọn trẻ trâu và Dlv cộng sản đồng loạt xâm nhập và công kích dữ dội. Ít nhiều chúng ta cũng bị tổn hại… Vì lẽ “quân tử trả thù mười năm chưa muộn”, “có thù phải trả”! Những người anh em hãi dành 30s để diệt cỏ tận gốc page của bọn trẻ trâu này:
__Bước 1: click vào trang https://www.facebook.com/groups/haivler/
__Bước 2: click chuột vào ở dưới góc phải ảnh bìa (chỗ dấu “…”)
__Bước 3: Chọn “báo cáo nhóm” rồi chọn 1 mục bất kì –> tiếp tục –> gởi cho Facebook xem xét.
Họ lại lập nhóm mới.
Da la dang vien CS thi k the dang hoang, neu dang hoang tu te thi k theo CS
Quá đúng. Ông bà mình chẳng hay nói: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” đấy sao?
Tất cả 100% những kẻ sâu dân mọt nước, tham nhũng hối lộ, hủ hóa, áp bức dân lành đều là đảng viên cả. Người tử tế thì đã tự động rời bỏ đảng rồi.