Ngày hôm nay tôi muốn gửi đến các bạn câu chuyện về LÒNG KHOAN DUNG, một câu chuyện rất ngắn và giản dị nhưng có mấy ai áp dụng được bài học đó trong cuộc sống của mình và nhất là đối với những người có chung hoài bão, chung lý tưởng, sứ mệnh và cả sự hy sinh cho một mục đích hướng tới…
Bạn thường thấy những hình ảnh trên đường phố người ta sẵn sàng nhảy xổ vào nhau, xỉ vả nhau thậm chí đánh đập nhau bởi những va chạm rất nhỏ… Giá như trong những khoảnh khắc ấy có sự hiện diện của lòng khoan dung, của sự tha thứ, dám chấp nhận và bỏ qua những va chạm vụn vặt thì chắc hẳn sẽ chẳng có thêm những cảnh kẹt xe, những bức bối, những câu chửi thề tục tĩu và cả cảnh xô xát gây thương tích đã và đang làm dày thêm những “văn hóa kinh khủng” của người Việt…
Có lẽ chúng ta cần có những giây phút lắng lòng lại, nhìn nhận và thấu hiểu về LÒNG KHOAN DUNG để có thể chấp nhận và bao dung cho nhau trước khi nhìn nhận và đánh giá lẫn nhau. Tôi thật sự nhận thấy chúng ta đã và đang rất thiếu điều này! Chúng ta nhanh chóng áp đặt tư duy của mình lên hành động của người khác để dễ dàng phê phán hay thậm chí dè bỉu, chê bai… Chúng ta đưa ra một công thức “tranh đấu” là phải đúng phương trình này, đúng thể lệ kia và vô hình chung chúng ta chỉ muốn mọi người phải hành động giống chúng ta thì mới gọi là đúng, mới là nên hay đó mới là điều tốt nhất… Thật sự ra tất cả chúng ta cũng chỉ vì cái tôi của bản thân mình, tôn vinh cái tôi của mình nhiều hơn là tôn vinh sự đóng góp của người khác. Chúng ta thường ít nghĩ đến đại cuộc chung để biết cúi mình xuống, chấp nhận nhau, hiểu cho nhau, thông cảm và động viên lẫn nhau…
Con đường phía trước còn rất dài và chắc hẳn sẽ còn nhiều lắm những nhọc nhằn, những khó khăn và cả những rào cản đôi khi buộc chúng ta phải chậm bước hoặc có lẽ biết đâu… sẽ phải dừng lại. Vậy bạn, vậy tôi và tất cả mọi người, xin hãy có cái nhìn khoan dung và mở rộng lòng mình để ghi nhận tất cả những đóng góp, những hy sinh, những phương thức hành động bằng cách này hay cách khác của đồng đội mình để khích lệ, ủng hộ nhau và cùng nắm chặt tay nhau, cùng nhìn thẳng về một hướng. Tôi mong đợi một ngày tất cả chúng ta đều dũng cảm chấp nhận sự khác biệt và dũng cảm nhìn nhận cái sai của chính mình để con đường chúng ta đang đi bớt chút nhọc nhằn. Nó sẽ trở nên thênh thang hơn vì trong trái tim mỗi người đều đang có một sợi dây kết nối, sợi dây gắn chặt tinh thần đấu tranh không ngại gian nan, không bao giờ cảm thấy đơn độc và mệt mỏi… Lòng khoan dung sẽ giúp chúng ta cùng nhau tiến về phía trước và đón đợi một tương lai tương sáng !
P/S: Tôi viết những dòng này như một lời cảm ơn chân thành đến một người Thầy, một người Anh suốt bao năm qua đã chỉ dạy và hướng dẫn tôi tận tình, giúp tôi thấu hiểu về thời cuộc, về nhân sinh quan và đặc biệt người Anh đó đã dạy cho tôi thấu hiểu được bài học LÒNG KHOAN DUNG cần thiết và quan trọng đến mức độ nào trong lòng những người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Chỉ tiếc là tôi không được phép được Tag hay nhắc tên anh trong bài viết này !
***
Truyện xưa kể lại rằng, một buổi tối một vị thiền sư già đi dạo trong thiền viện, chợt trông thấy một chiếc ghế dựng sát chân tường nơi góc khuất. Đoán ngay ra đã có chú tiểu nghịch ngợm nào đó làm trái quy định vượt tường trốn ra ngoài chơi, nhưng vị thiền sư không nói với ai, mà lặng lẽ đi đến, bỏ chiếc ghế ra rồi quỳ xuống đúng chỗ đó.
Một lúc sau, quả đúng có một chú tiểu trèo tường vào. Khi đặt chân xuống, chú tiểu mới kinh ngạc khi phát hiện ra dưới đó không phải là chiếc ghế mà là vai thầy mình, vì quá hoảng sợ nên không nói được gì, đứng im chờ nhận được những lời trách cứ và cả hình phạt nặng nề. Không ngờ vị thiền sư lại chỉ ôn tồn nói “Đêm khuya sương lạnh, con mau về thay áo đi”. Sự khoan dung của vị thiền sư già đã khiến chú tiểu suốt đời không quên được bài học đó.
Leave a Comment