Năm 2016 khởi đầu với những sự kiện rất đặc biệt. Đại hội XII của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) kết thúc sau những pha tranh giành quyền lực cực kỳ quyết liệt. Sau đại hội rất khó đoán tình hình sẽ ra sao. Vì người đại diện phe thắng cử không hề trình bày trước đại hội chương trình hành động trong 5 năm mới của mình, trừ những khẩu hiệu vô hồn lặp đi lại hàng mấy chục năm. Đó là vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng dân giàu nước mạnh, xã hội ổn định, phồn vinh.
… trong tình thế giao thời làm việc giữa người cũ và người mới, sẽ có xung đột rất phức tạp giữa kẻ ở và người đi, giữa tay chân bộ hạ của phe này với cánh kia, người ra đi sẽ cố ban bổng lộc hậu hĩ cho phe cánh mình, tranh thủ nâng cấp, nâng bậc lương cho cánh hẩu của mình, trong khi người mới sẽ chuẩn bị nhân sự của mình, chân rết khác của minh – tân quan tân chính sách.
Bùi Tín
Ở các nước khác, chương trình hành động bao giờ cũng là những việc làm cụ thể có con số định lượng có thể đo đếm được. Chỉ có một mình ông Bùi Quang Vinh nói lên yêu cầu đổi mới chính trị mạnh mẽ đi cùng đổi mới kinh tế, nhưng cũng chẳng rõ đổi mới chính trị ra sao, theo mô hình nào.
Có bao nhiêu việc làm rất cụ thể bị bỏ lỏng, không có giải pháp, như làm thế nào để các cơ sở quốc doanh làm ăn nghiêm chỉnh, có lãi và lãi được nộp đủ vào ngân sách. Cuộc cải cách giáo dục sẽ tiến hành cụ thể ra sao, cho các bậc từ mẫu giáo, trung học đến đại học, dạy nghề. Cải cách cụ thể ngành y tế ra sao để phục vụ xã hội, chữa bệnh tốt hơn.
Giảm nhập hàng Trung Quốc, từ máy móc, rau quả, vải sợi, da giày xuống bao nhiêu, giảm số người Hoa nhập cư quá lớn chừng bao nhiêu trong từng năm, để có thể gia nhập TPP thuận lợi. Giảm biên chế cụ thể bao nhiêu khi viên chức có đến 2/3 làm việc qua loa; số tướng lãnh trong quân đội và công an tăng hàng chục lần so với thời chiến tranh, về tỷ lệ so với quân số vượt xa Ấn Độ và Pháp, vượt rất xa cả Trung Quốc và Nga.
Các chương trình tranh cử của mỗi đại biểu là linh hồn các cuộc bầu cử hấp dẫn và sôi nổi. Ở Việt Nam, tuyệt đối không có tranh cử, không ai có chương trình hoạt động của riêng mình, không có nền văn hóa dân chủ ăn sâu vào máu thịt của cử tri, của toàn xã hội. Cho nên đại hội diễn ra một cách xuôi chiều nhạt nhẽo, như suốt 9 ngày họp đại hội chỉ có chừng 10 bản tham luận đầy chữ nghĩa sáo rỗng, còn 1.500 người chỉ ngồi vỗ tay, miệng không hề mở, nên nhiều vị lim dim ngủ gật.
Chuyện nực cười là đến ngày Chủ nhật 22/5/2016 mới bầu cử Quốc hội mới khóa 14, vậy mà nay đảng đã cử chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân; sau đó Quốc hội mới bầu ra chủ tịch nước và thủ tướng, vậy mà nay đảng đã ngang xương tuyên bố chủ tịch nước là Đại tướng Trần Đại Quang và thủ tướng sẽ là ông Nguyễn Xuân Phúc. Như thế nếu chẳng phải đảng đã cướp quyền của Quốc hội thì là gì?
Chính vì vậy mà năm 2016 sẽ là năm rối và loạn. Không phải rối và loạn ngoài xã hội, mà sẽ rối to và loạn to ngay trong nội bộ cơ cấu Nhà nước. Lý do là cả năm 2016 sẽ có 2 hệ thống cầm quyền song song và đối chọi nhau.
Chính vì vậy mà năm 2016 sẽ là năm rối và loạn. Không phải rối và loạn ngoài xã hội, mà sẽ rối to và loạn to ngay trong nội bộ cơ cấu Nhà nước. Lý do là cả năm 2016 sẽ có 2 hệ thống cầm quyền song song và đối chọi nhau. Quốc hội có hai cái đầu, một ông cũ và một bà mới, vì cho đến cuối tháng 5 bà chủ tịch mới nhậm chức. Ai có quyền hơn ai? Cuộc đấu đá hậu đại hội có khả năng sẽ không kém gay go so với tiền đại hội.
Lôi thôi phức tạp hơn cả là về phía chính phủ, có ông thủ tướng cũ và ông thủ tướng sẽ nhậm chức vào cuối năm. Trong cả năm, ông thủ tướng cũ vẫn có toàn quyền quyết định mọi việc, có quyền coi ông thủ tướng tương lai vẫn còn là ‘’phó thủ tướng của tôi’’, ‘’dưới quyền tôi‘’, “phải phục tùng tôi”. Ông có thể vỗ vai ông Phúc mà nói rằng: “Chú mày cứ ngồi ở tầng dưới, chớ có vội làm gì. Cuối năm, sau khi bàn giao sẽ lên đây ngồi mới có chính danh”.
Ông Dũng cũng có thể nói với các bộ trưởng cũ và mới rằng các bộ trưởng cũ sẽ ra đi nhưng phải làm việc nghiêm chỉnh đầy đủ trách nhiệm cùng với ông cho đến cuối năm, các bộ trưởng mới cứ ngồi tại chỗ cũ và làm việc bình thường như trước đây, sau khi nhận bàn giao hãy hay.
Trường hợp với Đại tướng Trần Đại Quang cũng vậy, ông tuy được Bộ Chính trị giới thiệu sẽ giữ chức chủ tịch nước, ông Dũng có thể sẽ bảo Tướng Quang rằng: ‘Anh còn phải ráng chờ Quốc hội mới họp vào cuối năm mới có thể chính thức vào dinh chủ tịch nước. Trong năm nay, anh vẫn còn là bộ trưởng trong chính phủ của tôi, rõ chưa?’. (Trang kế…)
Đảng Cộng VN là 1 lũ độc tài hại nước hại dân. Tiền chúng cướp dùng để nhập tịch Mỹ là “TIỀN XƯƠNG MÁU” của đồng bào ta, không những phải cấm chúng nhập tịch Mỹ mà còn phải đông lạnh những tài khoảng mà chúng và gia đình chúng có tại Mỹ và những nước khác, rồi trả những số “TIỀN XƯƠNG MÁU” này lại cho dân VN.
XIN QUÝ VỊ KÝ VÀ SHARE RỘNG THỈNH NGUYỆN THƯ NÀY ĐỂ ĐÒI LẠI “TIỀN XƯƠNG MÁU” CỦA DÂN TA. Lưu ý với WhiteHouse.gov các bạn phải xem email rồi theo link để chữ ký có giá trị.
https://petitions.whitehouse.gov/petition/seize-any-vietnam-government-officially-families-relatives-have-assets-usa
Kindly sign and share widely this Petition urging the International Community, Congress and President Obama to intervene to “seize any Vietnamese government official, their families and relatives, who have assets in the United States of America” via WhiteHouse.gov.
We will no longer tolerate and silent standby to allow this injustice and daylight robbery by the Vietnamese government officials to enrich themselves, their families and relatives. This act of draining out valuable resorces, which rightfully belong to the poor Vietnamese people must be immediately stopped.
The link is listed above, with WhiteHouse.gov you need to check your email and click on the link to validate your signature.
Mẹ nó, thiệt là nực cười. Bay giờ nó đã đưa ra các chức danh, vài tháng nữa nó tổ chức bầu cử làm gì để tốn một đống tiền tỉ của dân. Xạo lồng bà cố nó.
Tổ chức để có dịp Ăn một cú nữa.
Khoi bau,da co su sap xep roi .Chac lam cho co Dan chu.