Trong phút linh thiêng của đêm giao thừa, thời khắc và không gian của năm cũ giao hòa cùng năm mới. Trong lúc chúng ta sắp sửa lễ vật, để cúng Đất Trời, cầu xin mọi sự được tốt lành, cũng là lúc chúng ta nhớ đến quê nhà, với nhiều kỷ niệm…
Nhớ năm xưa, trong các buổi chợ 30 Tết, người nào cũng tất bật, vội vã vì là lần mua sắm sau cùng cho ba ngày Xuân. Có người để đến ngày 30 mới sắm sửa, hy vọng mua được giá hời, như sắm hai chậu quất, mấy chậu thược dược để trước nhà, hay cành mai, cành đào…
Cũng lạ lắm, vừa mới chưng mai, đào trong phòng khách, vừa mới để hai chậu quất, mấy chậu thược dược trước sân nhà…chung quanh đã thơm mùi Tết.
Suốt ngày 30 Tết, trên bàn thờ, hoa quả được sắp xếp đẹp đẽ. Lư hương, chân đèn được chùi bóng loáng, trong nhà rộn rã tiếng kêu của gà vịt, tiếng bát đũa, tiếng gọi nhau, tiếng dặn dò nấu nướng vì gần đến giờ rước tổ tiên về chung hưởng ba ngày Tết với gia đình con cháu. Lại dặn nhau thổi xôi, làm thịt con gà trống non, luộc sao cho khéo để không bị rách da, nhớ lấy đoá hoa mẫu đơn đặt vào mỏ gà để đón chào năm mới. Lại dặn nhớ làm sạch lòng gà để xào miến, nhớ cắt cà rốt, su hào, củ đậu, hầm mực khô, để nấu một nồi bóng đặc biệt cúng giao thừa. Sau đó, là dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, sắp xếp…nghĩa là làm tất cả những gì có thể làm, để cửa nhà được sạch sẽ, gọn gàng, chuần bị chào đón giây phút giao thừa trọng đại….
…Tiếng pháo bỗng nổ ran khắp xóm, mâm cúng linh đình với nến, hương, hoa, quả, xôi, gà, thức nấu, thức xào…mọi người trong gia đình đột nhiên im lặng, hoặc nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng… Cả đại gia đình, với sự chứng kiến của Tổ Tiên, đang hân hoan đón chào năm mới….
Ngoài phố, chính điện của các chùa mở rộng để đón phật tử xa gần đến lễ đầu năm. Chúa xuân đã đến, năm mới đã đến, mọi người như được nhận gói quà may mắn trên tay, nét rạng rỡ trên từng khuôn mặt, người già mong chờ sức khoẻ, người trẻ chờ đợi công danh sự nghiệp, tất cả hầu như tin tưởng tuyệt đối vào những phúc lành từ Trời Đất. Tình yêu lứa dôi cũng êm ả trong hạnh phúc và tự do mênh mang đó.
Trong đêm giao thừa, những kỷ niệm vui buồn của gia đình được nhắc đến, hoặc gia đình vừa có thêm dâu, thêm rể, hay vừa chào đón một cháu trai, chái gái mới sinh. Hoặc bùi ngùi nhớ người thân, mới giao thừa năm ngoái gia đình còn xum họp đầy đủ, năm nay đã thiếu vắng, nhất là những người mà các năm trước, thường được mời xông nhà sau lễ cúng giao thừa vì là người dễ tính, hay may mắn.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, những phút giây thiêng liêng ấy không còn nữa. Giao thừa vẫn đến, vẫn người, vẫn xe, vẫn chợ của ngày 30 Tết. Xuân vẫn dịu dàng đến với mai, đào, quất, thược dược… nhưng tất cả như vô hồn, như lạc lối, ngơ ngác…. và giao thừa đến không tiếng pháo, không áo mới xum xoe, không còn những phút giây đoàn tụ thiêng liêng, vì không ai nỡ hưởng những phút giây ấm cúng còn sót lại trong gia đình, khi nghĩ đến thân nhân, đã xa cách, hoặc đang nhọc nhằn trong các trại tù cải tạo, hoặc đã chìm dưới lòng đại dương trên đường vượt biển tìm tự do….
Những năm gần đây, ở trong nước, pháo đã nổ ròn trong ba ngày Tết, người người mua sắm tíu tít, đèn hoa giăng khắp phố phường, người từ quê lên tỉnh ăn Tết, người từ ngoại quốc trở về ăn Tết, cũng áo mới, cũng phog bì đỏ nhưng trên bức tranh nhộn nhịp phức tạp đó, có những khuôn mặt trẻ thơ hốc hác, vêu vao đói khát, ló ra từ mọi góc đường. Và ở nhiều góc tối của bức tranh ẩn hiện những song sắt của nhà tù, nơi giam giữ tù đày những người yêu nước.
Năm nay, như mọi năm, người Việt hải ngoại đón giao thừa ở xứ người, nếu không phải đi làm, hoặc phải làm giờ phụ trội, người ta sẽ sắp lễ vật để cúng Giao thừa.Tất cả những cố gắng để tìm lại giây phút thiêng liêng của đêm Giao thừa xưa cũ, chỉ là những âm vang riêng lẻ trong mỗi gia đình, không thể tìm được cảm giác chia xẻ sự hòa nhập của đất trời, đồng bào ruột thịt trên quê hương của mình, để cùng hướng về những thời khắc đầu tiên của năm mới.
Cũng vì sự riêng rẽ đó, nếu ở Mỹ là thời khắc của giao thừa, thì đêm hôm trước Việt Nam, đã là đêm trừ tịch. Phút linh thiêng đã bị tách, bị chia, không còn được cùng một lúc, để cùng vui, cùng háo hức, cùng hưởng chung nguồn ân phúc của năm mới.
Càng nhớ quá khứ, thì càng ước mong được sống lại thời gian êm đềm cũ. Tôi đã từng mơ đến một đêm giao thừa ở quê nhà, cả nước được nghỉ làm để ăn Tết, có trẻ con tung tăng áo mới, có mâm cúng nghi ngút khói hương, có tiếng pháo, tiếng cười, tiếng chúc tụng. Tự do của con người được hòa nhập trong tự do của đất trời.
Thế nhưng có hạnh phúc nào tự nhiên đến, có ước mơ nào bỗng dưng xuất hiện, mà không có một nỗ lực hy sinh tìm kiếm?