Chung quy đại hội 12 chỉ có hai việc chủ yếu: loại Nguyễn Tấn Dũng và khẳng định kiên trì chủ nghĩa Mác – Lê nin. Hai việc đều đã xong. Có thể coi đây là thắng lợi khá nhọc nhằn của ông Trọng, mà trong cả nhiệm kỳ 5 năm, ông cố loay hoay làm mà không được việc.
Hết đại hội, ai về nhà nấy. Kẻ thắng, người thua với những tâm trạng khác nhau. Chỉ có người dân là không thay đổi tâm trạng: ngán ngẩm, lo âu với cuộc sống thường ngày đầy bất trắc. Nhìn đại hội ta đã thấy, họ có bàn việc gì thiết thực cho dân đâu. Họ đến đó chỉ để tranh giành, chia chác chức vị và quyền lợi.
Ông Trọng nổi tiếng với những phát biểu rất “ngộ”, mà tiêu biểu nhất hai câu rất “thật lòng”, toát lên phần nào con người ông. Đó là, đánh chuột đừng để vỡ bình – đến cuối thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.
“Đánh chuột không vỡ bình”, trước tiên là câu thanh minh hơi “ngây ngô” của ông rằng, ông rất biết con chuột này là nguyên nhân làm xấu cái đảng của ông; ông và cộng sự của ông có đủ khả năng đập chết nó nhưng chẳng qua vì đại cục – cái bình mà chúng tôi không làm tới mà thôi. Thứ nhì, câu này cho thấy ông quý cái bình, quý việc bảo vệ chế độ cho đảng, còn hơn là đánh chết con chuột cho nhân dân.
Tội nghiệp cho dân tộc Việt Nam ở chỗ ông không đủ khả năng để thấy rằng, con chuột đầu đàn chết, thì vẫn còn vô số chuột con trong bình. Và rằng, chính cái bình mới là nơi sản sinh ra chuột.
Ông đã thể hiện cái lú của ông một cách rất thật thà khi ông phát biểu: “đến cuối thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. Thứ nhất, ông quá thiếu năng lực để đi đến nhận biết rằng chủ nghĩa xã hội chỉ là thứ không tưởng. Tiếp theo, ở câu này ông ra vẻ thách thức để tỏ “khiêm tốn” rằng, việc đưa một đất nước lên chủ nghĩa xã hội là công việc hết sức phức tạp, đầy khó khăn, đời tôi chưa xong đâu, phải trăm năm nữa mới xong, mọi người cứ yên tâm, đừng thúc giục, đừng sốt ruột.
Đại hội 12 có thể dán mác là đại hội Nguyễn Phú Trọng. Ông đã thực hiện được hai mục tiêu của ông: đánh chết con chuột Nguyễn Tấn Dũng và tiếp tục làm Tổng Bí thư để dẫn dắt dân tộc Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội trong vòng một trăm năm tới.
Ông Nguyễn Phú Trọng là một người hiền lành, có trước có sau. Ông đã có hình thức đền bù xứng đáng cho những nạn nhân trong vụ đánh chuột của ông. Vì nghe ông mà Nguyễn Bá Thanh, tan tành sự nghiệp lớn và mất mạng. Nay ông đã đền bù cho con trai ông Thanh là Nguyễn Bá Cảnh, cho vào Thành ủy Đà nẵng. Vì ông mà Vương Đình Huệ, lật đật ba bốn năm qua, nay được vào Bộ Chính trị.
Hơn nữa, ông đánh chuột bố, nhưng cũng cho chuột con Nguyễn Thanh Nghị, vào trung ương, rồi làm bí thư Kiên Giang. Ở vụ này, ông cũng tính chán rồi, không nên đẩy Nguyễn Tấn Dũng vào chân tường, dễ kiểu được làm vua thua làm giặc, vỡ bình như chơi.
Tóm lại, sau Đại hội 12, bình không bị vỡ, nhưng chuột vẫn còn nhiều, nhiều lắm.
Thực ra, chỉ có cách đập vỡ bình thì may ra mới giết hết chuột, ông Trọng có nhận ra được điều ấy không? Hết đại hội, ai về nhà nấy. Kẻ thắng, người thua với những tâm trạng khác nhau. Chỉ có người dân là không thay đổi tâm trạng: ngán ngẩm, lo âu với cuộc sống thường ngày đầy bất trắc. Nhìn đại hội ta đã thấy, họ có bàn việc gì thiết thực cho dân đâu. Họ đến đó chỉ để tranh giành, chia chác chức vị và quyền lợi.
Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, chưa xong đại hội, đã có vị tuyên bố một cách chắc nịch: 5 năm tới đất nước ta sẽ hùng mạnh. Họ hừng hực khí thế như vậy, nhưng cấm một ai có phát biểu gì để hỏi thăm đồng bào vùng núi phía Bắc đang bị cái rét đe dọa. Bên cạnh những bó hoa tươi thắm của đại hội là cảnh các cháu nhỏ cởi truồng trong cơn rét.
Đại hội 12 là đại hội đặc biệt!
Đặng Xương Hùng
Genève 27/1/2016