Quảng Cáo

Những tấm lòng hướng về Nguyễn Viết Dũng (*)

Fb Khanh Lam Nguyen và dân oan Dương Nội cùng tấm lòng hướng về Nguyễn Viết Dũng, Phiên tòa ngày 14-12-2015

Quảng Cáo

TÔI ĐI GIỮA DÂN OAN DƯƠNG NỘI CÙNG TẤM LÒNG HƯỚNG VỀ NGUYỄN VIẾT DŨNG

Lần đầu tận mắt đi cùng những người dân oan đi xem xử một phiên tòa về nhân quyền. Mình cẩn thận lắm, đăng xuất khỏi fb, gửi xe từ xa và đi xe ôm đến Tòa án Hoàn Kiếm. CA chặn các ngả. Đi bộ vất vả, mình mới tìm được đoàn dân oan Dương Nội (DN) cùng chị Cấn Thị Thêu và anh Trịnh Bá Phương

Gọi là đi xem xử, hay đi dự phiên tòa công khai thấy không đúng lắm vì có ai được vào đâu. Mấy LS bào chữa và bố của Nguyễn Viết Dũng cũng không được mang điện thoại vào bên trong. Là một phiên tòa xử công khai nhưng không ai được vào mà đến quay video làm bằng cũng không có thì mình không hiểu phiên tòa “công khai” ở chỗ nào. Là một công dân đi xem xử án mình cũng thấy bị đối xử bất công bởi vì chỗ ngồi của tôi đáng lẽ phải ở trong tòa án thì lại là… ngoài đường và vỉa hè.

Trong vòng mấy tiếng buổi sáng mà quá nhiều dữ kiện xảy ra làm mình bối rối. Đầu tiên, là xô xát dẫn đến bị thương chị Lê Thị Vân quê Hải Phòng đi cùng đoàn dân oan DN. Chị Vân bị ngất, chấn thương sọ não, đến tận 2h chiều mình và mọi người vào thăm vẫn chưa tỉnh lại.

Chỉ riêng chuyện đi thăm chị Vân mình đã thấy nhiều chuyện bất bình. Bệnh viện thì nhất định phải đòi có tiền nộp ngay thì mới chịu chụp, chiếu. Mà dân oan thì làm gì có tiền. Và việc này do AN gây ra thì họ sẽ phải chi trả. Chị Huyền, người đi cùng chị Vân vào viện kể lại cuộc “đấu trí” với bệnh viện… Khi chúng tôi vào còn bị bác sỹ nói một tràng giang đại hải, một tay không biết có phải AN giả dạng không, dọa gọi bảo vệ lôi chúng tôi ra với ánh mắt long sòng sọc. Đôi mắt lồi của kẻ bất nhân.

Mình không hiểu ở đâu ra cái luật “lôi cổ thân nhân người bệnh ra ngoài” như thế. Đúng là chế độ CS chỉ biết ăn hiếp những người nghèo yếu thế… Mình nói rất ít. Mình lặng lẽ đi cùng với Dân oan, cảm nhận những gì họ trải qua….

Bình thường phải 12h mới xong phiên xử, nhưng 10h30 đã ngỡ ngàng thấy các LS ra khỏi tòa… Các LS đều rất bất bình và chia sẻ trên fb cá nhân. 4 LS đồng loạt bị cảnh cáo nhiều lần. Một LS bị đuổi khỏi phiên xử, và 3 LS còn lại đồng loạt dời tòa để phản đối hội đồng xét xử. Thế nhưng vẫn kết án được, vẫn có giá trị như thường. Thật là một trò hề quá vụng….

Mình có dịp gặp và trao đổi một chút với anh Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Thiện Nhân, anh Trần Văn Sang, Trịnh bá Phương, nghệ sỹ Kim Chi… Nhiều người nhận ra mình ngay và nói mình bên ngoài trẻ hơn trên face, hóa ra là người thật chứ không phải là nick ảo…

Đến gần 12h trưa thì bố Nguyễn Viết Dũng ra khỏi tòa nói chuyện với mọi người. Ông xót xa khi nhìn thấy Dũng da xanh rớt, rất yếu ớt mệt mỏi, ông khẳng định tòa án CS đã bất chấp luật pháp bịt miệng các LS kết án NVD, gia đình ông nhất định sẽ kháng cáo. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với gia đình. Người đàn ông là nông dân thuần túy ấy tỏ ra mạnh mẽ, dứt khoát và quyết đoán trước cơn đại biến của gia đình.

Buổi trưa bà con dân oan ăn cơm ngay trên vỉa hè, ngã tư Lò Sũ- Lý Thái Tổ. Fbker Hung Sinh Nguyen cho biết: “mang cơm cho dân oan cũng phải nhanh như đi ăn trộm, nếu không sẽ bị CA, AN giả dạng cướp mất hoặc kiếm cớ cản trở giao thông mà tịch thu mất.”. Nghe mà nhói lòng!

Từ đầu chí cuối, nơi chúng tôi đứng tại ngã Tư Lò Sũ- Lý Thái Tổ, trước cửa một quán caffe được “tiếp đón long trọng” bằng một cái loa mở hết công suất, rộn ràng như… một đám cưới. Cái loa đó vốn của quán caffe được CA huy động mở lớn toàn nhạc sàn để át đi những tiếng hô “Nguyễn Viết Dũng vô tội” của bà con… Vừa buồn vừa tức. Cái xứ thiên đường nhiều trò chẳng khác “chợ Đồng Xuân” là mấy …

Xung quanh ngã tư, 2 cái xe thùng im lặng trực chờ… Chỉ cần có lệnh sẽ phá tan “phiên dự thẩm xử NVD trên vỉa hè” ngay lập tức…

Gần 4h chiều mình chào mọi người ra về, lòng nặng trĩu. Có 2 cuộc chiến đang âm thầm diễn ra là cuộc chiến giữa kẻ mạnh với kẻ yếu, và cuộc chiến giữa luật lệ với lương tâm. Liệu sẽ là mạnh được yếu thua hay là chân lý cuối cùng sẽ chiến thắng?

Cũng giống như khi mình phải đi qua nghĩa địa. Mình rất sợ ma nhưng sau khi nghĩ tới nghĩ lui thì mình không thấy sợ nữa. Vì mình không làm gì độc ác, không hại ai bao giờ nên mình quyết không thể gặp họa vì ma được. Và mình đã luôn đi qua nghĩa địa an toàn cho đến tận bây giờ. Mình có một Đức Tin, VN cũng thế thôi, chân lý cuối cùng sẽ chiến thắng!

KLN.14.12.2015

(*) Tựa bài do ChanTroiMoiMedia đặt.

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux