Quảng Cáo

Khi độc tài vùng vẫy trước cái chết

Quảng Cáo

Trong lịch sử nhân loại đã ghi dấu rất nhiều sự sụp đổ của các chế độ độc tài và những số phận bi thảm của những tên bạo chúa. Nhiều tên bị giết sau một thời gian lẩn trốn, nhiều tên bị giết sau khi chịu sự phán quyết của phe đối lập, tòa án truy tố các tội ác v.v… có thể kể đến như Saddam Hussein, sau một thời gian lẩn trốn thì bị bắt sống và kéo lê đến chết. Gadaffi cũng phải chạy trốn khi phiến quân nổi dậy tiến vào cung điện và chết một cách tồi tệ giữa con đường ngập tràn bùn đất, thuốc súng. Nicolae Ceauşescu lãnh tụ đảng Cộng Sản Rumani bị quân đội đứng về phía nhân dân lật đổ và xét xử rồi tử hình hắn cùng vợ bằng loạt đạn dày đặc…

Những cái chết rất bi thương đó cũng là kết quả không thể nào phù hợp hơn cho sự độc tài và tàn ác của họ. Trước đó họ cũng dùng những biện pháp độc ác để giữ lại cái quyền lực của mình như là dùng quân đội, cảnh sát đàn áp, bắt bớ giết hại những người đấu tranh dân chủ. Nói một cách đơn giản là họ sử dụng bạo lực và dối trá, gieo rắc nỗi sợ hải và chủ nghĩa sùng bái lãnh tụ. Sau khi những biện pháp bạo lực và tuyên truyền hết tác dụng, người dân không còn sợ hãi, không còn tin vào những sự dối trá nữa thì chuyện gì đến cũng phải đến. Một lực lượng hùng hậu AVH của Hungari được lập ra để đàn áp biểu tình lật đổ chế độ độc tài Cộng Sản cũng bị người dân đánh tan. Các thành viên AVH kẻ thì bị giết ngay tại chổ, kẻ thì bị lùng bắt và hành quyết, thi thể của chúng bị những nạn nhân của chính chúng nhổ nước bọt, tiểu tiện vào, dẫm đạp v.v…

Một cái chết hết sức nhục nhã. Đó chỉ la một ví dụ điển hình của những sự kết thúc theo cách bạo lực và đẫm máu nhất của Đông Âu và trên cả thế giới…

Sự độc tài dù có mạnh đến mấy, tàn ác đến mấy, thủ đoạn đến mấy cũng phải suy vong một cách chóng vãnh khi đạt đến giới hạn sự chịu đựng của người dân, khi người dân không còn chịu đựng được nữa thì trời cũng không ngăn cản được sự sụp đổ đó. Từ trước đến nay các chuyên gia, chính trị học luôn mắc phải sai lầm về những điều đó. Không ai có những phán đoán chính xác về những sự sụp đổ đó. Không ai có thể tin một đế chế hùng mạnh của Saddam lại kết thúc nhanh đến vậy, chỉ trong một đêm, một kết thúc khiến cho mọi người không khỏi bàng hoàng. Chế độ Gadaffi được bảo vệ của những đội quân đánh thuê tinh nhuệ nhất cũng không thể chống cự lại sự tan rã của chế độ. Nó cũng chỉ xảy ra trong một đêm. Tương tự những chế độ khác cũng phải chịu chung số phận. sự thật là những nhà chuyên gia, chính trị học mắc phải sai lầm về cách phán đoán là do họ đã xem nhẹ sức mạnh của nhân dân và chính nghĩa. Dù có vùng vẫy thế nào thì sự sụp đổ của độc tài như là một hệ quả tất yếu, một sự an bài không thể nào thay đổi được. cái sự vùng vẫy, độc ác đó chỉ là sự vật vã, hấp hối trước cái chết mà thôi.

Trên thế giới vẫn còn có những sự thay đổi trong hòa bình không hề đổ máu chuyển từ độc tài sang dân chủ như cuộc cách mạng nhung ở Tiệp Khắc, Balan v.v.. và mới đây nhất là Myanmar. Một sự chuyển đổi không thể tuyệt vời hơn. Một sự chuyển biến ôn hòa mang tính lịch sử liên quan rất nhiều đến vận mệnh dân tộc của họ. Một sự sang trang mới cho sự phát triển của đất nước và thực tế đã chứng minh rất nhiều nước đã phát triển nhảy vọt. Những nhà độc tài của những nước đó thực sự đã có tầm nhìn xa và đã rút ra bài học từ những Gadaffi, Saddam Hussein, Nicolae Ceauşescu…

Còn những chế độ độc tài chờ chết như Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba, một số nước Châu Phi v.v… tại sao họ lại không nhìn những kết cục bi thảm đó mà trở về với chính nghĩa? Tại sao họ lại cứ tiếp tục duy trì sự độc tài để rồi chịu kết thúc thê thảm? chẳng lẽ họ không sợ phải chết trong cơn thịnh nộ của người dân?

Có thể nói rằng họ không có tầm nhìn được như những nước chuyển thể từ độc tài sang dân chủ một cách ôn hòa. Tất cả những tên độc tài còn sót lại trên thế giới điều có một điểm chung là đều dính phải một lời nguyền mang tên là quyền lực. Mất quyền lực là mất tất cả. Những tên đó đều phạm tội ác tày trời với nhân dân nên chúng sợ khi mất quyền lực sẽ bị trả thù, bị tính sổ, chính vì thế chúng không từ thủ đoạn nào để duy trì cái quyền lực đó. Nhờ Đặng Tiểu Bình mà Trung Quốc vẫn chưa tan rã. Hắn thề sống chết với quyền lực, sẵn sàng biến Thiên An Môn thành bể máu, củng cố quyền lực bằng máu của dân mình. Kim Jong Un cũng làm điều tương tự khi sẵn sàng xử tử bất cứ ai chống lại sự độc tài của hắn bằng những cái chết giã man nhất… Nhờ đó mà chúng vẫn còn chút hơi thở cho đến hiện tại. Chúng không những thay đổi khi nhìn thấy kết cục của những tên độc tài khác mà ngược lại. Chúng rút ra bài học từ những sự sụp đổ đó. Những quốc gia độc tài bị lật đổ chính vì người dân không còn sợ sự bạo lực, không còn tin sự dối trá cho nên chúng phải bạo lực hơn, độc ác hơn và dối trá hơn khiến cho người dân sợ hãi hơn, ngu muội hơn. Nhưng liên tục những bài học càng rút ra lại càng thất bại. trong thời đại thông tin truyền thông phát triển nhanh như bây giờ thì sự dối trá và bạo lực đó còn tồn tại đến bao giờ? Một chính thể, một đội quân liệu có làm được gì khi không được lòng dân? Tất cả đều từ nhân dân mà ra. Các quân nhân, các cảnh sát cũng đều là con, là cháu, là anh, là người thân, là láng giềng của nhân dân và đồng lương của họ cũng do dân trả thì liệu quân đội có mãi mãi trung thành với chế độ độc tài được không?

Saddam Hussein có một đội quân trung thành bậc nhất và hy vọng họ sẽ bảo vệ mình nhưng rồi khi quân đội Mỹ tiến vào Baghdad và cho đến khi xác hắn bị lôi đi cũng không có một binh sỹ nào của hắn bên cạnh, Gadaffi có một đội quân đánh thuê tinh nhuệ được trả hàng triệu đô la vẫn bỏ hắn mà đi khi người dân không đống tiền cho hắn nữa, tài chính cạn kiệt và trong một đêm không còn một tên lính nào bên cạnh hắn. Lịch sử đã chứng minh không có một tên độc tài nào có thể tồn tại mà sự vào sức mạnh của quân đội và sự kiểm soát của cảnh sát được vì nhiệm vụ của các lực lượng đó là bảo vệ nhân dân chứ không phải là chém giết nhân dân. Kẻ nào lợi dụng sức mạnh đó chính là đang buộc số phận của hắn vào sự diệt vong

Như Việt Nam hiện tại những nhà lãnh đạo vẫn đang bị ngu muội và tự lừa gạt bản thân mình. Một mặt thì tuyên truyền nhồi sợ giới trẻ, một mặt thì vẫn tin người dân vẫn rất yêu quý ĐCS Việt Nam, nhìn thấy người dân cả nước phản đối họ nhưng vẫn tự huyễn hoặc mình rằng người dân vẫn đang ủng hộ mình, thấy người dân biết sự thật nhưng vẫn cố che đậy sự thật, ghét Trung Quốc và biết rằng Trung Quốc đang phải gặp rất nhiều khó khăn để duy trì quyền lực của DCS TQ nhưng vẫn bám víu vào Trung Quốc. Thực sự thì lời nguyền quyền lực đang làm cho họ bị mâu thuẫn và gặp khó khăn khi nhìn nhận vấn đề của họ hiện tại. Vì vậy cho nên những việc làm của họ vừa qua như đàn áp người dân biểu tình chống Trung Quốc, bắt bớ các luật sư, tăng cường dối trá, chụp mũ, bỏ tù những người yêu nước v.v… là điều hết sức dễ hiểu. Nó chỉ là sự hấp hối, quằn quại, vùng vẫy khi cận kề cái chết. chỉ mong một điều họ sẽ sớm nhận ra mà tỉnh ngộ vì không ai muốn một kết thúc bi thảm của chính họ và chính đồng bào ta. Bạo lực, chiến tranh là điều không nên vì nó gắn liền với sự mất mát.

Công an đàn áp người biểu tình

Nhưng khi sự kiên nhẫn của người dân đã đạt đến giới hạn thì không ai có thể nói trước được điều gì

Nếu những lãnh đạo còn ngu muội và còn áp dụng sự độc tài để giữ vững quyền lực thì chính những người dân mà họ đang lừa gạt, dối trá, bạo lực để kiểm soát sẽ kết thúc họ bằng cách tồi tệ nhất có thể sảy ra
Xin trích dẫn một câu nói của chính người đã khai sinh ra chủ nghĩa Cộng Sản là Karl Marx:
– Sự dân chủ là con đường dẫn đến chủ nghĩa xã hội./.

 

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux