“Hàng năm cứ vào cuối Thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc“.
Câu văn của Thanh Tịnh quen thuộc với học trò cũng quen thuộc trở về khi những đám lá mõng manh bay từng cơn, bay mịt mùng vô kể trong những buổi chiều….
Hồi nhõ sau ngày mãn hạ, quý cô chuẩn bị về quê nghĩ một thời gian ngắn, nhưng trường học lại khai giảng nhằm mùa Thu. Năm đầu tiên học đệ thất, tức là lớp 6 trường nữa trung học, tôi được sư cô đưa cho một cái áo dài, không phải áo mới may, áo lụa cũ màu trắng ngà có một hàng nút bằng đồng cài khuy, mặc vào thấy xưa như người ở thế kỷ thứ 19.
Hồi đó tôi không ngạc nhiên thắc mắc tại sao sư cô có cái áo này. Chĩ thấy nó mềm, nhẹ, mát….
(Ni sư Như Đức)