“Họ cũng bắt đầu phơi và tự phơi ra đấy”
Xem “10 phát ngôn gây ấn tượng tại Quốc hội” dưới đây, chắc nhiều người có thái độ như tôi, lúc đầu xem lướt qua, khẽ nhếch mép cười rồi giở sang trang khác. Vì “biết rồi khổ lắm, nói mãi”, nước Việt mình bây giờ nó thế, Quốc hội này nó thế… có gì mà lạ?
Nhưng rồi một lúc khác, vô tình giở ra xem lại, tự nhiên thấy những tấm hình cười vui không mấy… mặn mà này lại như nói thầm vào tai mình nhiều điều, những điều miên man không dứt.
– Ừ, cũng ngạc nhiên chứ. Nghị sĩ của mình xưa nay dân toàn bảo nhau là… “gật sĩ”, Quốc hội là… “có mâm có bát”, có góp ý thì toàn đi vào những dấu chấm dấu phẩy, những chuyện lặt vặt, chỉ là chỗ đóng dấu cho những quyết định của Đảng hay của Chính phủ để nó có cái nhãn hợp lệ trước khi ban hành. Nhưng lần này xem ra có khá hơn, một vài câu cũng hơi “phạm” một chút, thôi thì được thế cũng hơn trước rồi. Họ cũng bắt đầu phơi và tự phơi ra đấy. Chuyển biến gì chăng? Có lẽ?
– Nhưng xem kỹ những lời phát biểu cũng thấy buồn cười, vì thấy nó “ngồ ngộ”, có màu hài hước. Hoặc hài hước ở cái vô lý đến đắng chát của thực tiễn sau một năm thực thi chính sách, và từ đó mà nhìn lại cái phi lý của chính sách; hoặc hài hước do cách diễn đạt pha trò, có tý chua cay.
– Nhưng sau 1/10 giây mỉm cười thì buộc mình phải “truy cứu trách nhiệm”! Trước sự vô lý lồ lộ ra khắp nơi mọi chốn như kia – ngân sách cạn kiệt, kinh tế rối nát, môi trường tệ hại, văn hóa giáo dục thi nhau xuống dốc, trong khi biên chế phình to, hàm cấp chất đống, chức tước trong quân đội và công an tăng vô tội vạ, tham nhũng nhìn đâu cũng vẫn lúc nhúc, thói cửa quyền không giảm mà càng lộng hành – người phát ngôn phải có trách nhiệm ra sao, cấp trên của họ có trách nhiệm ra sao, chứ cười trừ ư? Điều rất quan trọng này thì các vị lại lảng tránh, hoặc nói cù nhầy, thế là mình thất vọng hoặc nổi khùng. Nụ cười của ta âu cũng là cười gượng! Chứ không à? Thản nhiên rũ áo, trút bê bối lại cho người tiếp sau một cách “khơ khớ”, “vô tư” – như ông Bộ trưởng Bộ Văn Thể Du – thì thử hỏi… cả người nói lẫn người nghe có biết dân nghĩ gì không mà còn cười và xuê xoa được?
– Cuối cùng thì cũng đành khẽ lắc đầu ngao ngán thôi. Theo lệ thường là buông trôi, thôi mặc sự đời. Chút dũng cảm phá lệ pha chút “anh Chí” như trên chỉ là không khí chợ chiều của “hoàng hôn nhiệm kỳ”, chứ chưa hé tia nắng sớm nào của bình minh thế sự.
Nhưng đêm nằm có lúc nghĩ lại: Thực tế ngao ngán thế cũng có phần tại mình. Ai cấm mình nói, mà có cấm thì cũng cứ nói xem nào. Đã đành mình cũng chỉ là hạt nước tan ngay trong gió, nhưng người xưa đã bảo “Trên đời không có gì yếu mềm bằng nước, thế mà quy tụ lại thì to lớn vô hạn, sâu xa vô cùng”!
Phân tích từng tấm ảnh sẽ là vô duyên, bởi các tấm ảnh tự nó đã nói, có điều là trong tập ảnh này, nếu có thêm 2 tấm hình sau đây thì độ hài hước của sự đời mới thật viên mãn:
22-11-2015
H.S.P.
10 phát ngôn ấn tượng tại Quốc hội
(Zing) Trong 2,5 ngày, 54 lượt đại biểu Quốc hội đã đặt gần 200 câu hỏi chất vấn Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, các bộ trưởng, trưởng ngành. Zing.vn ghi nhận những phát ngôn ấn tượng.
Leave a Comment