Xin mượn cái tựa đề của một bộ phim nước ngoài để nói lên một việc đáng buồn là hàng ngày cứ phải nhìn những clip hay đoạn phim chiếu cảnh lực lượng CA, chính quyền đàn áp những người dân đang phẫn uất đấu tranh đòi quyền lợi, hay tài sản của họ. Và với việc mỗi người dân có một máy điện thoại di động như bây giờ thì những việc phản cảm và thất nhân tâm đó của những người thừa hành pháp luật đã diễn ra hang ngày, hàng giờ ở đâu đó trên đất nước chúng ta. Trong đó bao giờ cũng là cảnh những lực lượng hùng hậu CA, CSCĐ đối mặt với những người lương dân mất đất khốn khổ, những dân oan gặp nạn mất nhà, những người dân đen nhỏ bé, lam lũ mà phần lớn toàn đàn bà, trẻ em.
Vụ việc thường xảy ra ở những địa phương nghèo, do những người dân nghèo không còn gì để mất. Hai bên là hai hình ảnh đối lập nhau giữa chính quyền và người dân đã không chịu nổi cái nghèo, bất công và tệ lạm quyền, cấu kết của chính quyền địa phương để lấy đất đai của họ. Hai hình ảnh đáng lẽ phải như “Cá với Nước” thì giờ đây như ngày càng xa vời hơn, thù hận hơn.
Không thể không đau lòng khi hàng ngày nhìn thấy vô số những hình ảnh, những clip mà người dân tự quay lại và đưa lên mạng, để rồi mau chóng lan ra khắp thế giới. Những vụ việc ở nhiều địa phương khác nhau, thời điểm khác nhau, nguyên nhân cũng khác nhau nhưng đều giống nhau. Đó là cảnh đối đầu không nên có, không đáng có giữa lực lượng CA hùng hậu trang bị tận răng với những bộ quân phục tối màu, cùng những khiên, những giáp, dùi cui để đối đầu với những người dân, mà chiếm tuyệt đối là đàn bà và trẻ con. Những người lương dân, mà qua vẻ lam lũ bên ngoài thì ta biết họ đều thuộc tầng lớp nghèo khổ nhất, thua thiệt nhất như nông dân, thợ thuyền, buôn thúng bán bưng. Những người dân nghèo, dân khổ, dân oan đó như đang tuyệt vọng chống lại cả một đội ngũ quân nhân lạnh lùng vô cảm với đầy đủ vũ khí trong tay, lại được chính quyền hậu thuẫn nên sẵn sàng làm tất cả để “hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao”.
Những người thực thi pháp luật với sức mạnh hoàn toàn ở trong tay, cùng với sự vô cảm của những kẻ chỉ biết làm theo lệnh đã trấn áp người dân thẳng tay như để chứng tỏ họ có sức mạnh trong tay . Những hình ảnh nháo nhào, tiếng la hét, những người dân bị khiêng như khiêng lợn rồi vứt vào xe CS, những nhân viên công lực đè người dân xuống để còng tay, những cái dùi cui vung lên giáng xuống người dân, những người dân bất tỉnh, tiếng kêu khóc thảm thiết lẫn tiếng chửi rủa vang lên trong một trong một bầu không khí hỗn loạn đầy thù hận, mà có thể nói thẳng ra rằng chẳng sớm thì muộn sẽ bùng nổ thành bạo loạn.
Chính quyền thì vẫn u mê, vẫn không hiểu rằng thời đại của đàn áp người dân đã qua rồi. vẫn không biết lắng tai nghe người dân. Họ vẫn chỉ làm những động thái quen thuộc là đổ thừa cho phản động, cho nước ngoài giật dây và vội vàng cho các binh đoàn sắt thép gồm toàn CA, AN, CSCĐ…đến để trấn áp người dân khi họ đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi một cách hoà bình và không tấc sắt trong tay.
Trong thời đại thông tin rộng khắp và nhanh chóng như ngày nay, khi người dân đã biết và hiểu quyền lợi của họ hơn bao giờ hết. Và họ sẽ phải tự đứng lên để đòi các quyền lợi sát sườn, đòi tài sản ruộng đất bị bọn cường hào mới cấu kết với quan chức để ăn cướp của họ, chứ chẳng có nước ngoài hay phản động nào xúi giục cả. Với sự gia tăng liên tục của bất công, hố giàu nghèo càng lúc càng lớn và sự lớn mạnh không gì cưỡng được của lòng dân, sự trưởng thành của nhận thức khi người dân càng lúc càng lúc càng quan tâm hơn tới những lợi ích thiết thân cuả họ hơn và họ biết phải làm gì để không bị đè đầu cưỡi cổ như trước nữa. Đó cũng là quyền đấu tranh đương nhiên của một xã hội dân sự trước bất công mà thôi. Và để cho hoàn hảo bức tranh đối kháng ngày càng quyết liệt giữa người dân và chính quyền là chính quyền vẫn luôn dùng vũ lực để trấn áp, và đe doạ người dân.
Nhưng người dân của những năm gần đây, nhất là ở những vùng nghèo nơi nạn cướp ngày diễn ra trắng trợn nhất thì đã qua cái thời u mê, sợ hãi rồi. Họ đã tự động đoàn kết lại để đứng lên bảo vệ những quyền lợi hợp pháp của họ. Từ những cá nhân như Đoàn Văn Vươn, cho đến các xóm làng địa phương, hay vùng đất của tôn giáo đang càng lúc càng trở thành những pháo đài của lòng dân, sẵn sàng đấu tranh với cường quyền, với bất công. Chỉ cần nhìn vào các con số thì cũng hiểu rằng những cuộc đối kháng như thế năm sau nhiều hơn năm trước, vụ việc sau lớn hơn vụ việc trước, và không chừa bất cứ thành phần nào, điạ phương hay tỉnh thành nào.
Giờ đây với sự quảng bá vô cùng mạnh mẽ, rộng khắp của internet thì những hình ảnh từng đoàn dân quyết tâm bảo vệ những gì thuộc về họ đã công khai đối đầu với những chính quyền, Công an đông đảo với khiên, giáp và cả dùi cui, roi điện, còng sắt. Và bức tranh buồn có tên “Chính Quyền đàn áp dân đen” càng lúc càng buồn với những gam màu càng lúc càng u tối, xám xịt…
Và cũng qua bức tranh ấy ta mới thấy thật đáng xấu hổ cho những kẻ vai u thịt bắp, mặt sắt đen sì với vũ khí trang bị đến tận răng đó lại tỏ ra hung hăng mẫn cán trong việc đàn áp đồng bào của mình.
Không phải tất cả nhưng đa số đều dữ dằn để lùa dân, bắt dân, cưỡng chế dân. Có những người tổt trong lực lượng thực thị pháp luật khi họ không hăng hái đàn áp và kín đáo tránh làm tổn thương người dân và cảm thấy day dứt xấu hổ khi thấy lực lượng CA, AN được đào tạo để giữ gìn an ninh thì nay được đào tạo để chống lại những người dân, lực lượng quân đội để chống kẻ thù bên ngoài bảo vệ đất nước thì nay chỉ chờ lệnh để đi đàn áp những người dân khốn khổ, nhưng số người có lương tri như vậy còn ít lắm so với những người xấu cũng ở trong các lực lượng đàn áp này. Đó là những kẻ vô lại trong ngành CA, AN, CSCĐ và cả những thành phần ăn theo như các hội đoàn quốc doanh, dân quân, bảo vệ…cũng tỏ ra mẫn cán và hung hang như những con chó trung thành khi nghe lệnh chủ.
Trong chính quyền Việt Nam hiện nay cũng có những người tốt khi muốn đối thoại dân chủ với người dân, nhưng họ quá ít trước đa số những kẻ xấu, là những kẻ vô lại trong chính quyền luôn có suy nghĩ xưa cũ rằng tất thảy người dân Việt Nam đều sợ hãi chính quyền. Đó là những kẻ cuồng tín, giáo điều và luôn nằm mơ giữa ban ngày rằng, bạo lực và trấn áp mọi chống đối của người dân là giải pháp duy nhất. Và chính những kẻ vô lại đó, bằng hành động đàn áp người dân lại chính là kẻ đang đào mồ chôn tất cả. Cả người tốt, người xấu và kẻ vô lại…
Mai Tú Ân