Kính thưa quý thính giả, tướng Phùng Quang Thanh được dư luận gọi một cách mỉa mai là “lưỡng quốc tướng quân”, tức là ông tướng của cả nước tàu lẫn VN. Tuần trước, sau khi đi Tàu về, ông Phùng Quang Thanh thông báo tin mừng là “dù Trung Quốc có phát triển lớn mạnh đến đâu cũng không xâm lược các nước láng giềng”. Sau đó, ông phát biểu trước quốc hội là “Mất Đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất”. Lời phát biểu này đã gặp ngay một làn sóng chê cười của dư luận, vì ai cũng biết rằng: chế độ chỉ nhất thời, nhưng tổ quốc thì trường tồn.
Trong mục bình luận hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một trong những đáp trả lời phát biểu nêu trên của tướng Phùng Quang Thanh. Mời quý vị nghe sau đây bài viết nhan đề “Hỏi Trư” của blogger Đinh Tấn Lực. Bài đăng trên trang blog của tác giả, với nhiều câu hỏi dành cho tướng Thanh
*****
Phạm Văn Đồng ký công hàm dâng biển đảo năm 1958, lúc đó chế độ này còn hay mất?
Hoàng Sa bị giặc chiếm năm 1974 mà cả Hà Nội vẫn ngửa tay nhận thêm súng đạn từ giặc, thì lúc đó chế độ này còn hay mất?
Trường Sa bị giặc chiếm năm 1988, khi bộ đội ta được lệnh không nổ súng để lấy thân làm bia sống, thì lúc đó chế độ này còn hay mất?
Một nửa thác Bản Giốc, cả ải Nam Quan, hàng trăm cây số vuông đất đai dọc biên giới, hàng chục ngàn cây số vuông biển trên vịnh Bắc Bộ… bị đánh đổi bằng những đêm Nhất Dạ Đế Vương của lãnh đạo trong suốt thập niên cuối của thế kỷ 20, thì lúc đó chế độ này còn hay mất?
Giặc liên tục công khai ra lệnh cấm biển hàng năm, năm này qua năm khác, và tha hồ bắn giết/ cướp tàu/cướp cá của ngư dân ta hàng chục năm nay, thì lúc đó chế độ này còn hay mất?
Giặc Tàu tùy tiện cắm dàn khoan HD-981 vào lãnh hải nước ta như ao nhà của nó, xong việc nhổ cọc bỏ đi, mà lãnh đạo ta chỉ dám phản đối bằng nước bọt suốt thời gian nó tha hồ “ngang ngược”, thì lúc đó chế độ này còn hay mất?
Chế độ này chưa từng dám nổ một viên đạn nào để giữ biển đảo, thậm chí, chưa từng dám điều tàu ra khơi bảo vệ ngư dân của ta, thì không thể đem chuyện mất đảo ra hù dọa nhân dân để bảo vệ chế độ.
Chính chế độ này hiến dâng biển đảo cho giặc Tàu, thì mọi người đều rõ như nhau là: Không cần chờ mất chế độ VN mới mất đảo.
Chỉ bọn giặc Tàu hoặc tay sai của chúng mới coi nhẹ chuyện VN mất biển đảo hoặc cương thổ nước nhà hơn là mọi thứ mất quyền mất lợi khác, trong mọi cách so sánh.
Chỉ bọn giặc Tàu hoặc tay sai của chúng mới khơi gợi và đặt nền móng ngu xuẩn/hèn hạ/nhục nhã cho nguyên tắc thần phục là: Thà mất biển đảo hơn mất chế độ.
Chỉ bọn giặc Tàu hoặc tay sai của chúng mới phun ra thứ lý luận đe nẹt nhân dân là: “Mất chế độ thì mất luôn biển đảo”.
Chỉ riêng bọn tay sai giặc Tàu mới nuốt trọng thứ lý luận đó như một đòn phản biện làn sóng phản đối chế độ sắp trải thảm đỏ rước giặc vào nhà trong tháng tới.
Lô gích thuận, như tấm gương phản ánh lòng dân, phải là và sắp thấy:
ĐỂ MẤT BIỂN ĐẢO THIÊNG LIÊNG THÌ SẼ KHÓ CÒN CÁI CHẾ ĐỘ ƯƠN HÈN Ô NHỤC NÀY!
Hãy Nhớ lấy!