Giá cổ phiếu hiện nay được hậu thuẫn bằng cách thâu mua hàng loạt của chính phủ – cũng như cảnh cáo giới đầu tư lớn không được bán ra. Nhưng sự tin tưởng của giới đầu tư rất mong manh: vào thứ Ba thị trường Thượng Hải tụt xuống hơn 6%.
Biện pháp về tiền tệ cũng gây ra rối loạn trong tháng này. Trên bề nổi, giảm giá đồng tiền nguyên là để khởi đầu cho một hệ thống giao dịch thị trường, và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cũng hoan nghênh chuyện này một cách thận trọng. Trên thực tế, ngân hàng trung ương can thiệp vào để ảnh hưởng tỷ giá đồng nguyên so với đô-la, như họ đã từng làm cả mấy thập niên nay.
Hành động mập mờ này làm rúng động các thị trường chứng khoán và tiền tệ khắp thế giới. Vào thời điểm cần đến bàn tay quản trị khéo léo hơn bao giờ hết thì những sai lầm về chính sách và cách giải thích rối rắm chỉ làm cho giới đầu tư lo lắng, nghĩ rằng sự lãnh đạo vững chãi bị thay thế bằng phản xạ hoảng hốt để né tránh kinh tế ngưng đọng.
Cách nhìn đen tối của giới đầu tư về biện pháp giảm giá tiền tệ này là nỗ lực liều lĩnh để vực dậy nền kinh tế bằng cách giúp cho giới xuất cảng có lợi hơn với đồng nguyên rẻ. Một số người tin rằng giới quản lý kinh tế Trung Quốc hoảng sợ trước viễn ảnh kinh tế suy sụp nhưng không để lộ ra.
Bồi lên đó là vụ nổ hóa học tại Thiên Tân tuần rồi chẳng những cho thấy những lổ hỏng lớn trong quy định an toàn kỹ nghệ của Trung Quốc mà còn vạch ra khả năng yếu kém của chính quyền khi giải quyết khủng khoảng và cung cấp thông tin – một sai sót đáng tiếc vào thời điểm kinh tế lung lay và công chúng muốn có được sự trấn an. Quan chức địa phương không thông tin lẹ làng về vụ nổ này; quan chức trung ương thì ngần ngại không cho biết nguyên do của vụ nổ. Thủ tướng Lý Khắc Cường bốn ngày sau mới đến thăm hiện trường.
Một cư dân mạng đặt câu hỏi, “Ai sẽ chịu trách nhiệm?!” trên mạng xã hội Weibo, rồi sau đó bị giới kiểm duyệt xóa bỏ nhanh chóng.
Một số phê bình nhắm vào giới quản lý kinh tế Trung Quốc thì quả thật có phóng đại. Những chính quyền từng can thiệp vào thị trường chứng khoán có nhiều; nói đâu xa, Hồng Kông là một thí dụ. Ngân hàng trung ương trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ, ráng hết sức mình để điều hướng trị giá của đồng tiền quốc gia họ. Và ngay cả những nền kinh tế tiên tiến cũng gặp phải tai họa kỹ nghệ, như vụ tai nạn hạt nhân Fukushima tại Nhật.
Nhưng những sơ suất của Trung Quốc xảy ra vào thời điểm xấu. Kinh tế gặp nhiều khó khăn hơn là tít khoe tăng trưởng kinh tế Trung Quốc ở mức 7% cho thấy. Nếu không kể những tác động tích cực của thị trường chứng khoán tăng vọt, thì xuất cảng tụt lùi, và tăng trưởng kinh tế chỉ ở mức gần 5%.
Điều mà các kinh tế gia lo lắng hơn hết là những chỉ dấu cho thấy Chủ tịch Tập Cận Bình và nhóm điều hành kinh tế của ông đang xếp ưu tiên cho các điều chỉnh trước mắt thay vì lo chuyện dài hạn và những cải tổ khó khăn cần có để tạo ra những cỗ máy tăng trưởng khác thay thế cho lối cổ điển đầu tư và xuất cảng.
Cho đến nay chính quyền làm tốt về việc cải tổ tài chính, nhưng chỉ đạt được tiến triển giới hạn để giải quyết những thất bại của các đại xí nghiệp quốc doanh. Những công ty kỹ nghệ khổng lồ này chiếm nhiều tài nguyên và độc quyền nhiều mảng trong nền kinh tế phục vụ, bao gồm viễn liên, ngân hàng mà giới tư doanh có thể làm tốt hơn.
Ông David Dollar, một nhà nghiên cứu tại Viện Brookings và là cựu giám đốc của Ngân Hàng Thế Giới tại Trung Quốc, lo rằng giới lãnh đạo có thể đi theo con đường kích cầu cổ điển.
Sau 25 năm quản trị kinh tế tinh tường, giới lãnh đạo Trung Quốc đáng được để đó xem xét và hạ hồi phân giải. Tuy nhiên sự tín nhiệm vào họ đang đến hồi bấp bênh.
Hoàng Thuyên lược dịch
Nguồn: The Wall Street Journal, 18/8/2015