Những ngày qua, phong trào dân chủ ở VN vui mừng đón nhận sự trở về của các người tù nhân lương tâm, từ chị Cấn Thị Thêu đến Paulus Lê Sơn, Nguyễn Văn Oai, Ms Dương Kim Khải. Nói về chuyện vui thì gia đình và anh em dân chủ đã ra đón họ tận cổng nhà tù, chào đón họ như những anh hùng, với hoa, băng rôn và những cái ôm hôn, cái siết tay nồng ấm.
Facebooker Lilly Nguyen: “Nhìn tấm hình này rất là cảm động. Hôm nay, vào lúc 11g20 ngày 03/8/2015, TNLT Paulus Lê Sơn đã được các vòng tay nhân ái vang rộng đón chào.
Và ngày hôm trước thì có TNLT Nguyễn Văn Oai cũng đã chia tay nhà tù nhỏ sau 4 năm tù oan! Chúc mừng các anh em được về với gia đình bạn bè. Xin chia buồn cùng Paulus Lê Sơn vì đã không còn gặp được mẹ, vì mẹ đã vĩnh viễn ra đi, nhưng mong Sơn tiếp tục vững bước nhé… vì có biết bao nhiêu tình thương mến dành cho Sơn ở khắp nơi… Hãy sống cho đến chết, đừng chết khi còn đang sống!”
Facebooker Tuyen Quang Dinh: “Mình rất khoái giao lưu với giới anh em tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, từ nhà tù của cộng sản ra, họ thật uyên bác dù xuất thân khác nhau và có người chả có khoa bảng gì, cứ như là họ vừa từ “thái học viện”ra vậy. Hôm nay thăm mục sư Khải, cảm giác ấy được lập lại, thật thú vị!”
Ngày trở về nào cũng vui nhưng đôi khi cũng có những hoàn cảnh éo le khi mà ngày về không còn người thân chào đón. Đó là trường hợp của Paulus Lê Sơn, ngày về chỉ còn cơ hội ra viếng mộ phần của mẹ.
Facebooker Nguyễn Văn Đài đã viết: “Khi chúng tôi cùng với Paulus Lê Sơn về tới căn nhà thân thương, nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Người mẹ thương yêu của anh đã không còn để có thể đón người con trai yêu dấu trở về. Paulus Lê Sơn đã không thể nói lời tạm biệt với người mẹ của mình. Anh đã khóc nấc và cầu xin người mẹ tha thứ. Tất cả chúng tôi đều không thể cầm được nước mắt trong nỗi đau của Sơn. Sự phân ly, cách biệt của Paulus Lê Sơn với người mẹ của anh có một phần tội ác của chế độ độc tài.”
Trường hợp của Ms Dương Kim Khải còn bi đát hơn, đó là ngày trở về, vợ ông đã qua đời mà nhà cửa cũng đã bị nhà cầm quyền lấy mất và ngay cả không có một nơi nào cho ông một cái quyền được cư trú. Từ huyện này qua huyện kia, họ đùn đẩy nhau không cho ông một nơi tạm dung dù là ông đang ở trên chính đất nước mình! Thật là một hoàn cảnh éo le của một “ngày về” mà chẳng biết về đâu!
Trả lời phỏng vấn cho đài RFA, mục sư Dương Kim Khải cho biết: “Công an Quận Bình Thạnh điện lên Phường 27 là nơi hộ khẩu của tôi ở đó. Thế nhưng tại đó không có nhà cửa gì nên Phường 27 không nhận tôi; trong khi ấy thì Trại đưa giấy hết hạn án tù. Tôi còn bị 5 năm quản chế nhưng không phường nào chấp nhận vì nói là không có nơi cư trú, không có nhà cửa. “Năm 2004 khi tôi đi tù 6 ngày sau họ dở nhà, đuổi vợ con tôi ra đường. Tôi yêu cầu đưa trở lại địa chỉ đó, nhưng họ không đưa thì bây giờ tôi đang lang thang, chưa tính ở đâu cả”.
Tuy nhiên, đánh kính phục là dù ở trong tình trạng như thế, Ms Dương Kim Khải vẫn kiên quyết trên con đường mình đã chọn, ông nói: “Tôi luôn tâm niệm một câu rằng: Con người có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc, nhưng con đường chân lý thì hãy bước đi cho trọn.”
Phong trào dân chủ càng ngày càng lớn mạnh với những con người như thế.