Ngày 26/06/2015, thông tin ông Phùng Quang Thanh, bộ trưởng bộ quốc phòng Việt Nam bị ám sát tại pháp lan truyền trên mạng xã hội, người ta nhao nhao lên bàn tán với vẻ hỉ hả sung sướng, không khó để bắt gặp những cụm từ: “Lão Trư chết đi cho dân nhờ”. Rồi nhân đó, dân chúng, kẻ kể tội ông- một kẻ bưng bô, bợ đít tàu; kẻ truyền nhau câu nói huyền thoại của ông “xu hướng ghét Trung Quốc có hại cho dân tộc” được nhắc đi nhắc lại với vẻ hả hê, phấn khích cho là quả đắng ông đang nhận được khi cố trồng cây độc hại. Sau, người ta được dịp bàn luận ra cả bộ máy công quyền kềnh càng đang gồng quay trong trì trệ. Nói chung rộn ràng cả các diễn đàn, bất chấp câu nói vừa mới cất lên của bộ trưởng bộ thông tin-truyền thông Nguyễn Bắc Son dăn đe cộng đồng mạng: “Dùng facebook để nói xấu Đảng và nhà nước cần phải bị nghiêm trị”.
Tuy nhiên sau đó, đồng loạt các tờ báo lề Đảng đã đăng tin bác bỏ thông tin trên. Họ cho biết, đúng là ông ấy đang có vấn đề về sức khỏe và đang được chữa trị tại Pháp. Nhưng hoàn toàn không phải bị ám sát mà được sang Pháp chữa bệnh có chủ định từ trước. Tuy thế, người ta cũng không mấy tin tưởng, khi những hình ảnh ông ấy có mặt tại Pháp trong vai trò của một chuyến công du, có cả đoàn tháp tùng đi theo đang tay bắt mặt mừng với một quan chức đồng cấp tại Pháp đúng vào điểm có tin đồn ông bị ám sát được tung ra chứng minh điều ngược lại.
Vậy đâu mới là sự thật để người ta tin vào việc ông đang được nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho đi chữa trị bên Pháp? Những vấn đề của ủy ban chăm sóc sức khỏe trung ương đưa ra cũng rất mâu thuẫn, chỉ cần những người có chút ít về kiến thức y khoa lên tiếng bác bỏ nếu chỉ cần làm xét nghiệm sinh thiết thì nền y học trong nước thừa sức đáp ứng được một công việc đơn giản như thế; cũng có người cho rằng, chẳng có loại chấn thương nào từ mấy chục năm trước mà lại biến chứng thành xơ phổi đến mức phải mổ cả. Hơn nữa đã là lãnh đạo cao cấp có điều kiện, nhiều tiền (do tham ô, tham nhũng) lại kè kè có ủy ban chăm sóc sức khỏe trung ương bên cạnh nên có vấn đề gì về sức khỏe là được can thiệp chăm sóc ngay chứ sao để một căn bệnh được phát hiện từ lâu dẫn đến nguy hiểm rồi mới ra nước ngoài điều trị? Rồi Bệnh viện Georges Pompidou không chuyên về phổi thì cớ sao nhà nước lại cho ông Thanh tới đó khám chữa bệnh trong khi biểu hiện chỉ đơn thuần là bệnh phổi?
Đến ngày 03/07/2015 thì báo chí đưa tin về cuộc gọi điện của ông Thanh từ Pháp về cho biết ca phẫu thuật thành công tốt đẹp khiến dân tình lại ồ lên nhắc lại một câu nói của ông Nguyễn Bá Thanh ngày nào mà được báo lề Đảng dẫn lời: “Tau khỏe mà, có chi mô”. Rồi sau đó, cái kết cục thì ai cũng rõ.
Từ khi ông Bá Thanh lâm bệnh và mất đi cho đến ông Quang Thanh đang đi điều trị tại Pháp mà còn chưa rõ tình hình thật sự của ông ấy như thế nào( mặc dù đã được báo chí phản hồi rất tích cực về sức khỏe của ông ấy, nhưng cũng chẳng làm mấy ai tin tưởng vào cái kết quả đấy với nghi hoặc, với một đội ngũ phóng viên chuyên nghiệp đông đúc phục vụ cho Đảng thì có một bức ảnh phản ánh kịp thời tới dân chúng minh chứng về sức khỏe của ông ấy tại sao lại không thể?) Hơn nữa sự lập lờ của báo giới cùng với mâu thuẫn của ủy ban chăm sóc sức khỏe Trung ương khiến người ta nghi hoặc về một kịch bản bí hiểm nào đó đang được trình diễn hoặc nội bộ CSVN hiện giờ đang hết sức rối ren, và giả định hai vụ việc trên là những cuộc ám hại thanh trừ nhau trước thời gian cận kề đại hội Đảng XII, năm 2016 của nội bộ đảng cũng không phải là phi lý trong những cuộc bình luận công khai trên mạng xã hội. Có một nhà dân chủ còn bật thốt lên: “Từ năm 1979 đến nay, chưa bao giờ chính trị Việt Nam rối bời như hôm nay. Biên giới Tây Nam, Trường Sa, Vịnh Bắc Bộ…và đặc biệt là nội bộ đảng cầm quyền”.
Có thông tin còn cho hay, nội bộ ĐCSVN hiện đang phân chia sâu sắc thành hai bè cánh: phe thân Tàu do ông nhóm của Ông Trọng và ông Thanh cầm đầu, còn phe thân Tây phương do bè cánh của ông Dũng cầm quân. Nghi vấn về vụ việc ông Thanh chữa bệnh bên Pháp lần này đang khiến người ta nghĩ đến, phe thân Tây phương đang mạnh mẽ áp đảo phe thân Tàu.
Quay trở lại với những bình luận của dân mạng về vụ việc này khiến tôi có một nhận định, chưa bao giờ Đảng trong mắt dân lại tồi tệ như thế này. Người ta share rào rào và thét lên sung sướng khi đọc tin một công chức đảng viên gặp nạn, một anh công an bị dân vây đánh. Thậm chí một viên cảnh sát giao thông bị tông xe trong quá trình tác nghiệp cũng khiến dân mạng thích thú hô hào ở mỗi dòng comment dưới bài viết một cách cực đoan phản ánh rõ, hình tượng của những chiến sỹ Công An nhân dân xấu xa cùng cực trong mắt người dân. Điều đó đã nói lên, dân chúng ngày càng không tin vào chế độ, không tin luật pháp Việt Nam, không tin vào những người thực thi pháp luật nhân danh đang bảo vệ xã hội, bảo vệ cuộc sống người dân.
Ông Phùng Quang Thanh cũng không ngoại lệ, rất nhiều lời lẽ ác nghiệt nguyền rủa ông trước thông tin ông bị sát hại (dù chưa chắc chắn). Người ta hi vọng, ông chết đi đồng nghĩa với việc suy vong của chế độ ngày càng đến gần hơn. Ông đại diện cho đảng cầm quyền của ông đáng nguyền rủa, là những kẻ bán nước hại dân cần bị trừng trị xác đáng. Và dường như, người ta bắt đầu không còn thấy sợ hãi khi thốt lên những lời chỉ trích quan chức, chỉ trích đảng cầm quyền một cách rầm rộ và công khai. Tuy rằng nhiều người sẽ không ủng hộ khi người dân phản ứng một cách cực đoan thái quá như thế. Nhưng cần hiểu rõ, đó không phải là những nhà dân chủ, đó chỉ là những người dân đơn thuần chịu hậu quả trực tiếp từ chế độ cai trị độc tài sai lầm nên người ta sơ đẳng phản ứng giống như chị dâu khi vào tình thế “tức nước vỡ bờ” mà thôi. Có chăng ta cũng có thể hiểu được và thông cảm cho họ.