Động Hoa Vàng (2)
Người ta có thể trốn chạy thế nhân, chạy thoát loài ác thú, nhưng không ai trốn được duyên nợ luân hồi. Thế cho nên, xa lạ ngỡ ngàng, có khi cũng chỉ là hoài niệm về một cuộc tình dang dở từ kiếp nào.
Yêu nhau từ độ bao giờ,
Gặp đây giả bộ hững hờ khói bay
Giả bộ thôi, nhưng thật ra rất thực, càng giả, càng thực. Càng không nhìn nhau, càng dễ thấy nhau. Bởi vì người yêu không chỉ ngoài đời, mà còn ở trong mắt, trong mộng. Vì càng nhắm mắt càng dễ mộng mơ. Càng cố quên, lại càng thấy nhớ. Càng ngoảnh mặt quay đi lại càng thấy rõ nhau…