Có con chim se sẻ, bay lên sà xuống, mổ đi cắn lại mẩu bánh mì. Con chim nhỏ bé, xinh đẹp hồn nhiên. Mỗi vật trong trời đất là một đẹp đẽ, một kỳ công, mầu nhiệm. Con chim se sẻ lại mổ, lại ngó chừng, lại kêu chim chíp, lại mổ, lại ngó chừng, lại sợ, lại dáo dác. Nhìn con chim nhỏ thưởng thức mẩu bánh mì và ham sống, tôi xúc động đến ra nước mắt. Trời ơi, cuộc sống đối với nó giản dị, đẹp đẽ và đáng sống biết chừng nào. Còn tôi, với bao dâu biển tang thương, bao cuộc chiến tranh dai dẳng, bao cuộc yêu đương đổ nát, bao mối tình si vô vọng, bao nhiêu mê lầm chất ngất, bao nổi ám ảnh không rời, bao nhiêu hoài niệm yêu thương…
Leave a Comment