Con người ta khi cuộc sống thực tại quá nhiều bất trắc, phong ba thì trở về với mộng mơ, lãng mạn.
Sao thế nhỉ? có lẽ để tìm lại chút yên bình trong tâm tự.
Đôi khi chỉ vì một chữ duyên phận mà cả đời người ta chìm trong biển tình thổn thức, nhớ nhung, tiếc nuối, hoài niệm, rồi vô vọng đợi chờ dù biết sẽ không bao giờ tìm lại được dư âm những ngày xưa cũ.
Chia tay trong lặng lẽ. Có lẽ chỉ những đôi tình nhân đã từng trải qua cảm giác ấy mới hiểu được giây phút yên lặng ấy dài, vô vọng và buốt giá đến thế nào. Cảm giác đứng lặng câm nhìn nhau, “không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ” dù rằng ai cũng hiểu vì sao có giây phút chia ly này..
Nhìn người bước đi, còn lại một người đứng dõi theo. Trầm ngâm nhưng trong sâu thẳm là ràn rụa niềm đau và tâm tư khắc khoải đi tìm những nguyên do. Lý do nào để bước chân Người đi khuất mờ, gót chân xa vời vợi, để lại một người lẻ bóng xin giữ trong mắt lệ, nhòa theo từng gót chân người xa vời..