Mấy hôm nay người ta phỏng vấn tôi về những vấn đề của lịch sử trận chiến Gạc Ma. Tôi nghĩ vấn đề lớn hơn là làm thế nào để vượt lên nỗi nhục và niềm đau.
Nhục thì đã nhục rồi, Ban lãnh đạo Đảng đã dâng cả hai tay Gạc Ma và những bãi đá, đảo chìm trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam cho Trung Quốc. Nhục nữa là đã làm ngơ trong hơn hai thập kỷ không có những động thái đàng hoàng, mạnh mẻ để tố cáo giặc Tàu, sử dụng những giải pháp hữu hiệu để đòi lại chủ quyền, lại còn theo lệnh quan thầy đàn áp những hành động yêu nước của Dân, của Thanh niên tố cáo tội ác của giặc Tàu! Lại còn vô cảm không đoái hoài gì đến những liệt sĩ còn nằm lại dưới biển sâu, những chiến binh trở về từ cuộc chiến bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.
Đau, càng nghĩ càng đau.Gạc Ma, Bãi Chữ Thập và những bãi đá, giặc Tàu dùng quân sự cưỡng đoạt, nay chúng đang xây thành những căn cứ quân sự,như cắm dao vào yết hầu của Việt Nam. Chúng từng huênh hoang tuyên bố sẽ đánh chiếm miền Nam trong vòng một tiếng đồng hồ! Rồi chúng sẽ lập vùng phòng thủ hàng không uy hiếp tự do hàng hải ở Biển Đông, không chỉ xâm phạm lợi quyền của Việt Nam, mà cả lợi ich hàng hải của khu vực và quốc tế. Đau, là bị nó cắn cho mà không dám kêu, không dám phản đối, bạn bè có chìa tay ra muốn giúp đỡ thì lại gạt ra, lại còn bao che cho nó là “đây chỉ là xích mich anh em trong nhà.” Nó đâu có là anh em. Nếu là anh em đâu có hành xử du côn du kề như vậy.
Nỗi đau ấy còn thật sự “xé lòng” như kiểu Nguyễn Du đã từng nói, đoạn trường, khi nghệ sĩ Trần Tiến đã nói hộ chúng ta:
”Không! Những người lính nằm xuống. Không hề mong nhìn thấy quê hương hôm nay.” Vâng, một quê hương đang suy đồi nhân cách, đạo đức, dối trá lên ngôi, tham nhũng, cậy quyền, kinh tế, văn hóa, khoa học giáo dục lạc hậu kéo dài, người ta dư tiền xây biệt thự lớn bằng tiền công quỹ và tham nhũng, sắm công xa xịn, làm phòng khách vương giả…nhưng không có tiền cấp học bổng cho con em liệt sĩ Gạc Ma khi thi đỗ vào cao đẳng, đại học, nhưng không đủ tiền để đi học!
Nhục và Đau. Nhưng vượt lên nỗi nhục và niềm đau để đấu tranh giành lại Gạc Ma và Biển Đảo của mình mà Trung Quốc cưỡng chiếm thế nào đây.
Trước hết nói về đảng. Ban lãnh đạo của đảng thời đó phải chịu trách nhiệm lịch sử về tội lỗi của họ đã đành. Nhưng Ban lãnh đạo hiên nay thì sao? Họ không được để “Gạc Ma, Để Lâu Cứt Trâu Hóa Bùn” (như một bài báo tôi đã công bố năm ngoái) Không được vô hiệu hóa vai trò của Chính Phủ, khi mà Chính Phủ đã tuyên bố sẵn sàng các tài liệu, thủ tục để kiện Trung Quốc ra nhũng tòa án quốc tế, chỉ còn chờ Bộ Chính Trị. Tại sao Bộ Chính Trị lại ngăn cản việc này? Còn Quốc Hội tại sao không có được một tuyên bố đàng hoàng trước Quốc Dân và trước Quốc tế vấn đề Trung Quốc xâm lấn, sử dụng lực lượng vũ trang chiếm đoạt biển đào của chúng ta? Những biện pháp của Đảng của Nhà nước ta thật thấp so với yêu cầu. Dẫu có bất cứ lý do nào thì cũng không thể đặt nó cao hơn yêu cầu làm tất cả mọi cách để thực thi chủ quyền của Việt Nam. Chỉ trừ một lý do “hết nước nói”, là đã cam tâm làm tay sai ngoại bang.
Còn quốc dân thì sao? Tại sao chỉ có mấy trăm người ở Hà Nội, ở Sài Gòn đem vòng hoa, đeo băng trên trán xuống đường tưởng niệm sự kiện Gạc Ma. Trong khi dó anh Nghị, anh Thảo cùng bí thư thành đoàn lại tổ chức cho một nhóm thanh niên chiếm trước quãng trường Lý Thái Tổ ở Hà Nội hát hò vui vẻ để đánh trống lãng về nổi nhục mất chủ quyền biển đảo? Các đoàn thể chính trị yêu nước đang quay lưng lại với vận nước hay sao, trong khi vẫn sử dụng hàng trăm ngàn tỷ tiền thuế của dân để hoạt động?
Hãy nuốt nỗi nhục vào trong lòng, nén nỗi đau xuống. Tổ chức cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Biển Đảo cho đúng, cho xứng tầm, cho đúng luật quốc tế. Hãy đưa Trung Quốc ra các tòa án dư luận, các tòa của công pháp quốc tế. Nhân dân không muốn cứ tiếp tục những giải pháp hèn không rõ hèn, mềm không ra mềm như vừa qua.
Hãy vượt lên nỗi nhục và niềm đau để hành động cho xứng đáng với vong linh những người đã ngã xuống vì chủ quyền của Dân Tộc