Thưa quý thính giả, đầu năm con dê Giáo sư Vũ Khiêu, nguyên Viện trưởng đầu tiên của Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; người từ bỏ họ cha để theo họ thái thú Tàu đã tặng cho báo chí và cư dân mạng một quả cười mùa xuân. Khắp nơi đang tưng bừng đăng bài viết và hình ảnh ông già 99 tuổi ôm hôn cô hoa hậu miệt vườn Kỳ Duyên. Hình ảnh ông già gần đất xa trời, chân run gối mỏi và cô hoa hậu làm người ta liên tưởng tới câu vè chế diễu của đồng bằng nam bộ: “Ông già bạc tóc, răng long/ Hôn cô con gái còn măng tuổi đào”. Sống cùng những cái nghịch lý của xã hội đương thời, xin mời quý vị lắng nghe ý kiến của thính giả đài CTM. Trước tiên là ý kiến của thính giả Dân đen xứ Quảng. Thính giả viết:
TRƯỜNG ĐỒ TRI MÃ LỰC, CỬU NHỰT THỨC NHƠN TÂM! Nhưng trường đồ có thấy cái chi mô đâu, mà năm mô cũng như năm ni hoài, cũng có thay đôi chút ít! Nhưng tài nguyên thì cạn kiệt hết rồi, đất đai đâu còn bao nhiêu nữa mà bán, tích luỹ thì không có xu nào, nợ nần thì chồng chất, xã hội thì hỗn loạn không kiểm soát nổi, đạo đức, lịch sử thì xuống cấp trầm trọng, sản xuất thì chẳng giống con giáp nào cả, toàn đi gia công thuê, đầu tư chất xám không biết bao nhiêu tiền đóng thuế của dân mà không tạo cho xã hội cái gì ra hồn cả, lợi ích thì phe nhóm, quyền lực cũng vậy. Nhân tài thì không được trọng dụng, quay lưng đi hết, tham nhũng thì không kiểm soát nổi, lòng tin của nhân dân không còn bao nhiêu nữa, mà cứ luôn mơ màng như chiêm bao, như mộng ngàn thu, nói nhiều nghe quá loạn không định hướng được cái gì cả, còn làm chẳng ăn nhập gì thực tế cả. Lý thuyết thì rất hay, nhưng làm thì ngược lại giống như nói láo vậy! Lòng dân chán ngán chẳng ai còn quan tâm nữa, chỉ lo ngày 3 bữa biết có được không, chứ có ai rảnh hơi đâu mà ngồi đó nghe nữa. Mệt quá rồi, phim mà cứ chiếu đi chiếu lại có 1 bộ thì ai mà xem.
Kế đến là ý kiến của thính giả Người Miền Nam. Thính giả viết:
40 năm ngày miền Nam mất nước trong tay Bắc Việt. Hận này không bao giờ nguôi. Người miền Nam phải lấy lại những gì thuộc về mình! Tôi sẽ viết bài trên ĐCSVN và tôi! Rất mong được ủng hộ!
Kính thưa thính giả Người Miền Nam, 40 năm cả nước chìm đắm dưới chế độ độc tài, đau thương này không chỉ người miền Nam gánh chịu mà còn cả người dân miền Bắc. Rất nhiều các nhà hoạt động trong nước hiện nay xuất thân là người miền bắc, là bộ đội, là cán bộ CS. Nhiều người đã hy sinh chịu tù đày để đấu tranh cho một VN dân chủ. Ước mong ông hoà cái đau thương riêng của mình vào cái đau chung của dân tộc. Người dân Việt Nam hiện nay có nhu cầu cần thiết phải đoàn kết để sớm loại trừ được chế độ độc tài CS. Chính chế độ này mới là mầm mống tai hoạ cho cả dân tộc. CTM rất mong nhận được những bài viết của ông.
Tiếp theo là ý kiến của thính giả Đạn Đã Lên Nòng. Thính giả góp ý nhân chuyện ông Trần Văn Truyền nguyên tổng thanh tra chính phủ bị kỷ luật vì tham nhũng. Ông Trần văn Truyền đã phải trả lại căn hộ tại Sài Gòn của ông cho nhà nước. Đối với cư dân mạng thì ông Trần văn Truyền chỉ là một con sâu nhỏ trong bầy sâu lúc nhúc. Thính giả Đạn Đã Lên Nòng viết:
Một lũ mọt thời cuộc. Đã đến lúc thuốc trừ sâu chống mối mọt không còn tác dụng đến với lũ chúng rồi. Thuốc chống mối mọt có xuất xứ từ made in Đặng Tiểu Bình bào chế so với lũ mọt này thì chẳng khác nào hô mọc thêm cánh. Một thằng Truyền kỷ luật là khúc dạo đầu cho một kịch bản còn nhiều kịch tính. Những người cộng sản chân chính luôn tự hào là người đầy tớ trung thành cuả nhân dân hạ quyết tâm làm tốt làm nhiều hơn nữa với những gì mà thằng Truyền đã làm
Thính giả Dân đen xứ Quảng cũng tiếp lời:
Đến nước nầy thì chuột, sâu, mối mọt dùng thuốc thực vật không còn tác dụng nữa rồi. Chỉ còn chiêu dùng độc dược hạ thủ thì sẽ triệt tiêu được thôi, hết thuốc đặc trị để chữa căn bệnh này nữa rồi.
Kế đến là ý kiến của hai thính giả Nghĩa Chính và Minh Hương. Thính giả Nghĩa Chính góp ý cho phong trào “Tôi không thích đảng CSVN” nhân một blogger cầm bảng với hàng chữ “ Tôi không thích đảng CSVN vì ĐCSVN hèn với giặc ác với dân”. Thính giả Nghĩa Chính viết:
Thích thể hiện à, hèn với giặc là thế nào nếu giặc tàu xâm lược thì vẫn đánh đấy chứ không hèn như bọn ba gạch, tàu chiếm đảo nhưng đéo dám đánh lại, trận 1974 là một minh chứng cho một chế độ phụ thuộc, có F5 như thế mà không đánh, trơ mắt để tàu chiếm đảo.
Sau đây là ý kiến phản bác lại những cáo buộc của thính giả Nghĩa Chính. Thính giả Minh Hương viết:
Nghĩa Chính quả là tiêu biểu cho phẩm chất của các DLV ăn lương. Này nhé:
1. Vô cùng kém về dữ kiện lịch sử.
2. Không hề chịu tìm đọc trong thời đại Internet này. Ngay cả các sách do chính đảng viết ra thời 1980 cũng không đọc.
3. Rất dốt về quân sự. Chẳng biết gì về khả năng của phi cơ F5, về nhu cầu bảo vệ toàn miền Nam trước làn sóng cộng sản, và về tình trạng thiếu quân cụ sau Hiệp Định Paris.
4. Và do đó, chỉ biết nói phét kiếm cơm.
Chắc chắn Nghĩa Chính và toàn bộ các thủ trưởng của Nghĩa Chính không bao giờ dám tiết lộ nội dung Hội Nghị Thành Đô 1990, phản bội xương máu của hàng ngàn chiến sĩ chống Tàu suốt 10 năm 1979-1989. Họ cũng dấu kín các bản đồ biên giới phía Bắc dù đã ký từ năm 1999. Họ để mặc cho hải quân TQ giết, cướp, đánh, bắn các ngư dân Việt.
Nhưng lại rất hùng hổ với những ai kêu gọi bảo vệ đất nước, tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh vì nước.
Như thế thì đảng làm sao cãi lại nổi lời của dân mô tả lãnh đạo thời nay: HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN ?
Càng tung ra loại DLV như Nghĩa Chính, Đinh Lê Công, Hoa Tài, … đảng chỉ càng lộ cho dân thấy họ đang sợ kết luận của dân.
Thưa quý thính giả, sau đây là một số ý kiến của thính giả CTM góp ý tỏ đồng tình với bài viết của GS Lê Xuân Khoa. Gs Khoa bình luận về hai bức thư, một của sinh viên Nhật và một của một của sinh viên VN cô Tiểu My. Gs Khoa viết:
“Đây là hai lá thư (*) có hiệu lực thức tỉnh nhất đối với tuổi trẻ Việt Nam, đập mạnh vào lương tri của con người. (Các) tác giả đã phơi bày những sự thật đau lòng không phải bằng thái độ chỉ trích hay dạy bảo mà bằng những lời lẽ rất thuyết phục, thấm đậm tình người”.
Trước hết là góp ý của thính giả Thế Nghĩa Nguyễn, thính giả viết:
Hai lá thư, hai bài viết thực chất là chính, dưới hình thức nào đâu quan trọng gì. Tôi rất mừng khi đọc hai bài viết trên. Lý do thật giản đơn vì thế hệ chúng tôi, thế hệ U60 đã không làm tròn trách nhiệm với non sông, với đất nước, đã bị mê hoặc trong mớ lý luân chủ nghĩa cộng sản và để đến nay đất nước lầm than, thế hệ trẻ vô cảm thờ ơ với hiện tình đất nước. Dù cũng đã có những tấm gương tiêu biểu như Phương Uyên nhưng nhìn chung lớp trẻ đắm chìm trong mê muội hưởng thụ, hay vật lộn với miếng cơm manh áo, mưu cầu cá nhân, mà quên đi nỗi nhục của một dân tộc đang bị lợi dụng, đang bị vùi dập và xâm chiếm bởi TQ. Dù tác giả là ai cũng xin được bày tỏ lòng thán phục và cám ơn chân thành.
Tiếp theo là ý kiến của thính giả Trần Văn Thắng. Thính giả viết:
Nhân tài đất việt từ thuở xa xưa vốn chẳng thua kém gì so với các quốc gia trên thế giới. Nhưng hiện thực trả lời cho chúng ta thấy được rằng, đất nước chúng ta không ngừng bị tụt hậu ngày càng xa so với những quốc gia kém nhân tài hơn nước ta. Có phải chăng cần có một sự thay đổi, nhằm tạo môi trường để nhân tài đất việt cống hiến cho đất nước. Nỗi niềm ấy biết bao xót xa cho tổ quốc khi những nhân tài trong nước không dám nói thật lòng mình, nếu nói thật thì không còn có chỗ dựa trên chính mảnh đất của ông cha để lại.
Quý thính giả thân mến, để chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Hoàng Huy và Dạ Thảo xin được đọc tặng quý vị một bài thơ của tác giả Phạm Đức Nhì. Bài thơ nói về cuộc gặp gỡ bất ngờ của một người tù cải tạo và một quản giáo trại giam. Cám ơn thính giả Anh Lan đã có nhã ý gởi về đài và xin quý thính giả cùng lắng nghe. Bài thơ mang tên Gặp Lại Kẻ Thù Xưa. Trong bài thơ có đoạn một tù nhân cải tạo tự nhận là mình đã thích chế độ cộng sản từ rất lâu vì tất cả những sinh hoạt của anh toàn dùng tay trái. Ý anh nói mình là người thiên tả. Bài thơ như sau:
Mới đây
trong chuyến về Hải Phòng
thăm quê cha đất tổ
tình cờ, nơi quán nước bên đường
tôi gặp lại một “người quen cũ”
nhận ra anh
nhờ khuôn mặt rỗ
và vết sẹo khá sâu
hình lưỡi liềm trên cổ
Anh không nhận ra tôi
đon đả chào mời
“Bác vào ngồi nghỉ, xơi chén nước”
tôi mở hộp nhón thanh kẹo lạc
nhắp ngụm chè Thái Nguyên
mơ màng sống lại một kỷ niệm đau buồn
Năm 1975
tôi, người lính VNCH thua trận
bị đẩy vào trại tập trung
một số bộ đội phía bên kia
trở thành cai tù
nghếch mặt vì hào quang chiến thắng
Đám tù chúng tôi
rất nhiều những tấm gương dũng cảm
một số khác khá đông
giữ gìn tư cách
nín thở qua sông
và dĩ nhiên
có cả không ít những anh hèn
Một “cựu” Trung Úy truyền tin
muốn lấy lòng mấy ông chủ mới
thấy chỗ đông người là lê tới
chỉ để khoe vài câu
“Các anh ơi! Chủ Nghĩa Cộng Sản
đã có sẵn trong người tôi từ lâu
này nhé!
đũa, vợt, dao, liềm, bàn chải đánh răng
tôi đều cầm tay trái
trên sân bóng, tôi cũng thuận chân trái
ngủ, tôi cũng nằm nghiêng,
quay ngưởi về bên trái (1)
chế độ này chắc rất hợp với tôi”
mọi người nhìn hắn cười
khinh bỉ
Tôi (còn rất trẻ)
bực bội bỏ vào nhà vệ sinh
nói với bạn tù đứng đái bên cạnh mình
“Tao, cái con mẹ gì cũng thuận bên phải
chỉ có cái thằng khốn nạn này
lúc nào cũng ngoẹo đầu về bên trái”
hai đứa phá lên cười
nhưng vừa quay ra cửa thì hỡi ôi!
Ông “cựu” Trung Úy truyền tin đã đứng đấy
Trưa hôm ấy
tôi bị gọi lên văn phòng
vừa thấy tôi, Trung Úy C trưởng (2) mặt hầm hầm
Đại Úy D trưởng (3) đập bàn đứng dậy
“Thằng này náo!
Dám dí buồi vào Chủ Nghĩa Cộng Sản của ông
Ông sẽ cho mày nát xương, mọt gông.”
Lần ấy tôi bị trận đòn lê lết
thêm mấy tuần chân cùm nằm conex
(và có lẽ)
một vết đen ngòm
trong hồ sơ cá nhân
của đời tù cải tạo.
Tôi gợi chuyện hỏi thăm
biết mình đã không lầm
“kẻ thù” của tôi năm xưa
nay đã già
nhưng vẫn còn lanh lợi
ngồi cách tôi chỉ một tầm tay với
Tôi ngồi lặng im
xem sinh hoạt của quán hàng
một số khách đến uống chè, ăn kẹo
hoặc mua hộp diêm, cút rượu
cũng có người đến nhờ khiếu nại, làm đơn
“chồng cháu vô cớ bị công an bắt lên phường”
có cả người đến vì sắp bị chiếm vườn, lấy đất
Anh nhìn tôi phân bua
“Xã hội giờ thối nát quá
ngành nào, địa phương nào cũng hối lộ
mua chức bán quyền
thân phận người dân đen
thật khốn khổ mọi bề”
Khi anh rót cho tôi thêm chén chè
(chén thứ mấy tôi cũng không nhớ)
không khí đã rất cởi mở
thân tình
xích đến gần anh
tôi kể lại chuyện năm đầu tiên cải tạo
những cực hình gánh chịu
vì một câu nói tào lao
Anh trầm tư một lúc lâu
rít hơi thuốc lào
rồi chậm rãi nói
mặt ẩn hiện sau làn khói
“đã gần 38 năm
sự việc của anh
tôi cũng chỉ nhớ loáng thoa, loáng thoáng
anh đã phát biểu
cực kỳ phản động
ở cương vị D trưởng của tôi
lập trường kiên định
lý tưởng sáng ngời
lối suy nghĩ ấy
tôi được lệnh diệt từ trong trứng nước
anh còn sống sót trở về
cũng là đại phúc”
anh ngừng một lát
“nhưng thế sự lúc này đã khác”
rồi bằng một giọng chua chát đắng cay
“Tôi trả thẻ đảng được mấy tháng nay
để khỏi phải ‘cùng hội cùng thuyền’
với đám tham quan bán nước”
tôi nắm tay anh thật chặt
mối thù tưởng sẽ chẳng thể nào quên
bỗng tự nhiên
tan biến…
Quý thính giả thân mến, CTM cám ơn những đóng góp ý kiến của quý vị. Chúng tôi tin rằng quý vị cũng như chúng tôi, mỗi chúng ta sẽ là một nhân tố tích cực trong việc thúc đẩy công cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ và nhân quyền cho đất nước VN thân yêu. Kính mong quý vị tiếp tục gởi thư về đài, cùng góp ý cho các tiết mục tại địa chỉ http://www.diendanctm.blogspot.com. Chân thành cám ơn thời gian lắng nghe của quý vị và xin tạm chia tay ở đây với lời chúc lành đến toàn thể quý thính giả và gia quyến, xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau trong tiết mục NCGC.
Leave a Comment