Thơ của Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, do Phạm Anh Dũng phổ nhạc.
“Dạ quỳnh hương” là thoáng hương thơm dìu dịu, là màu trắng tinh khiết của những cánh hoa nở lặng lẽ trong đêm.
Vẻ đẹp của hoa là vẻ thanh cao mà đài các, là vẻ e ấp mà nồng nàn, dịu dàng mà tình tứ, thầm lặng mà quyến rũ.
Khác với hai bài nhạc quỳnh kia, “Dạ quỳnh hương” được phổ từ bài thơ cùng tên của một người làm thơ… cùng tên với loài hoa sắc hương trinh bạch ấy. Hoàng Ngọc Quỳnh, hay Hoàng Ngọc Quỳnh Giao. Như cái tên định mệnh, nhạc phổ vừa xong thì hoa cũng vừa khép cánh. Tác giả bài thơ ấy, người nữ sĩ tài hoa bạc mệnh ấy đã từ biệt thế gian này để đi về một thế giới khác. Hoa đã lìa trần, hoa đã lìa xa người. Mối đồng cảm ấy, mối duyên văn nghệ ấy giữa người thơ và người phổ nhạc bài thơ chỉ như cơn gió thoảng, chỉ như giấc mơ qua, vì cho đến lúc “hoa lìa cành biếc, hồn theo gió vương” (2) hai con người nghệ sĩ ấy vẫn chưa hề có một lần tương kiến.