Quảng Cáo

Ma túy tràn lan – Tang thương quê hương VN

Quảng Cáo

Tôi lớn lên ở một vùng quê nghĩa nặng tình quê và tình người Tiền Giang, xóm cách đây 29 năm trước, chẳng có tệ nạn ma túy nên cũng chẳng thấy bao nhiêu nỗi tang thương.
Rồi một ngày tôi lớn lên, chú tôi nghiện ngập, bạn tôi nghiện ngập, em tôi nghiện ngập,… gia đình tôi đau khổ, gia đình bà tôi đau khổ, gia đình những người trong xóm tôi đau khổ.
Vì chúng quậy phá. Trộm cướp hoành hành, giết chóc nơi nơi do những con nghiện gây ra.
Người ta bù vào xúm đánh con nghiện đang rình cướp chiếc xe đạp, bị người nhà phát hiện, họ bu quanh đánh nó cho chừa cái tội trộm cắp, tôi lại xem, hóa ra là chú, tôi xin người ta và nói “chú dại lỡ vào đường nghiện ngập do bị dụ dỗ, sa chân lỡ bước,…” nước mắt tôi rơi nhìn chú, xót xa cho chú và cho bà tôi chỉ có mỗi chú từ ngày ông tôi mất.
Từng ngày khi hay tin em nghiện ngập, ba mẹ tôi đau khổ, trong nhà có gì quý giá, hoặc thứ chẳng quý giá như nồi cơm, em tôi cũng mang đi bán lấy tiền mua ma túy, ba mẹ tôi hằn học nhau đổ lỗi vì do họ, họ cãi lộn, họ túng thiếu, họ mất mặt với bạn bè. Gia đình tôi sống trong túng thiếu, trong sự dằn vặt nhau, bữa cơm chiều chan những giọt nước mắt khổ đau, đau không chỉ vì thân xác em tôi bị hủy hoại mà nhà tôi ai cũng hao mòn tinh thần.
Ba mẹ cãi nhau đến một ngày mẹ tôi ra đi theo người đàn ông khác, tôi và hai đứa em trai bơ vơ không nơi nương tựa. Ba tôi luôn say xỉn, ông đánh đập chúng tôi, còn thằng em kế thì nghiện ngập bỏ nhà đi đâu mất.Tôi và em út co ro nơi góc nhà, nơi bóng tối, chúng tôi trốn đòn rơi của ba, trốn sự khổ nhục mà ông nhận lấy từ vợ ra đi và con nghiện ngập.
Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, những trận đòn ba tôi không có ai đến can ngăn, ông đánh rất mạnh tay lúc say xỉn, chúng tôi như lũ chim non khổ hạnh, nó ước gì nó đừng sinh ra trên đời này, nó nghĩ đến cái chết còn hơn sự sống hiện tại.
Nó bỏ học, lang thang nhặt rác, con chị bị lạm dụng tình dục bởi một lão già dê, nó có bầu. Luật xử lão đền bù chút ít “hẳn lão chung rất đậm cho tòa”. Công lý là đồng tiền.
Em út nó thất học, cũng lượm rác, ăn xin khắp nơi, bữa đói bữa no, bữa đầy những đòn roi thương tích.Một ngày người cha cũng cưỡng bức đứa con gái tội nghiệp, nó co ro và quyết định tự tử, đời nó kết thúc, em nó bơ vơ.
Tang lễ cử hành, chẳng có nhiều người dự quanh con xóm nghèo nàn, nhem nhuốc, tệ nạn, nhà ai nấy lo nỗi khổ hạnh. Trời mưa tiễn nó về dưới lòng mộ sâu hoang vu, nó đã hòa mình với trời đất, thân xác được gột rửa và nó được thiên thần mang đi.


Cậu em út lầm lũi lang thang sống qua ngày, một ngày nó bị bọn bắt cóc bắt, thân xác nó gầy nhơ, chúng bắt nó mỗi ngày phải đi xin nộp 20,000 vnđ, không thì sẽ no đòn và chẳng được ăn uống gì. Ngày qua ngày, nó thành tên trộm cắp, bị bắt đánh, được thả rồi lại vào tù vì tuổi vị thành niên, tội ăn cắp vặt.
Một ngày âm u, gió thổi mạnh, nó hiu quạnh đến khu nghĩa địa thăm mộ chị, nó thấy anh kế nó đang nằm sôi bọt mép trên miệng, nó ôm anh, nó gào thét “anh ơi – đừng bỏ em bơ vơ ra đi” nước mắt nó chảy ròng ròng nhìn lên trời cao tự hỏi “ông có mắt nhìn về thế gian khổ hạnh này không?”.
Nó chôn xác anh bên cạnh mộ chị, nó đau đớn và khóc thẹn, nó cười và nó khóc như kẻ điên loạn. Đời là gì đây? Lòng người nơi đâu? Đâu là chân lý ? “ta sẽ mạnh mẽ và cho những kẻ gây ra tội đền tội”.
Nó tìm con đường hút chích lớn hòng tìm ra kẻ bán ma túy số lượng lớn, nó sẽ bán để trở nên giàu có và nó sẽ hại lại những ai đang hạnh phúc, nó căm thù lũ tham quan chỉ biết ăn tiền hối lộ hại dân, không ngăn chặn nạn ma túy là tử hình, đã ăn tiền những kẻ phạm pháp, đã biến gia đình nó tan hoang, lòng nó hận thù. Cuối cùng nó thành môt con nghiện, bán ma túy và chơi ma túy, nó chơi với bầy con lũ tham quan và chung chi cho chúng rất đậm hàng tháng, mỗi đợt càn quét tệ nạn ma túy mị dân, lũ tham quan báo trước với nó ngày chúng đi mị dân.
Nó đã thành công khi hại đời nhiều người như nó, nó hả hê nhìn quanh nó bao gia đình tan hoang. Nó chết đi trong một ngày nó phê thuốc, nó thấy một giấc mơ về cuộc sống ba mẹ nó hạnh phúc, cuộc sống của kẻ dụ dỗ anh nó bị tù tội, cuộc sống của những người bạn bị nó hại hạnh phúc bên gia đình, thấy công an chạy khắp nơi quét tội ma túy. Thấy hình ảnh người công an đẹp rạng ngời bên màu áo xanh bảo vệ đồng bào nhân dân và gia đình mình. Nó nhắm mắt hẳn trong giấc mơ đẹp.
***
“Các nơi tan hoang vì ma túy, tan hoang vì tham thũng, tan hoang vì công an tham lam, tan hoang vì đạo đức suy tàn, và nhiều nữa……. – nơi đó là VN!”.
Người tri thức bỏ trốn ra xứ người vì sợ cho con cháu bị hủy hại bởi xã hội lắm nhem nhuốc và tệ nạn. Lũ tham quan sống qua ngày bụng phệ, eo to, miệng nói những điều sai trái, chúng ăn cho nhiều, cho lớn cho giàu để rồi con cháu đời sau diệt vong.
Tôi mong một ngày VN hòa bình dân chủ theo đúng nghĩa, một ngày dân thái bình, ngày kẻ tham lam nhìn nhận quá khứ đau thương đã gây ra, người dân nào cũng kêu than, họ đang được cứu rỗi từ các tổ chức nhân quyền và mong rằng lập lại trật tự và tự do cho VN.
Xin đồng bào hãy chung tay quét sạch lũ tham quan bạo tàn ở xã hội VN. Quê cha đất mẹ cần thanh bình và cần con người chung tay nhau xây dựng đất nước cho dân và vì dân, không phải ngược lại! Đất nước không là nơi cho ta vơ vét và hại nhiều người.
Nguyễn Thị Quê Hương

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux