Chuyện của kẻ ngủ mơ
Sinh ra vào thời kỳ thế giới cộng sản dần sụp đổ. Lớn lên như bao đứa trẻ khác, tôi không hiểu gì về chính trị. Gia đình tôi, họ hàng tôi, tất cả đều là đảng viên, đều là cán bộ nhà nước. Có lẽ vì vậy, từ bé tôi đã được dạy dỗ để trở thành một người cộng sản, sống vì đảng, chết vì đảng.
Bước vào đại học, tôi chẳng có hành trang gì nhiều. Không lý tưởng, không mục đích sống. Tất cả những gì tôi có là con đường mà người lớn – lớp người đi trước – dắt tay và chỉ định : ” học xong, kiếm cái bằng, về quê, làm việc trong cơ quan nhà nước, cưới vợ sinh con”. ( Chắc chỉ thiếu “chờ già rồi chết” ). Không chỉ riêng tôi, tất cả bạn bè quanh tôi đều được dạy dỗ như vậy. Đến nỗi tôi nghĩ nó là sự thật hiển nhiên trên thế giới này.
Những cuộc biểu tình dân chủ xảy ra trong mắt tôi như không có, hoặc có chăng là nó xảy ra ở thế giới khác. Mỗi lần về quê, tôi luôn được giáo huấn để tránh xa lũ người xấu, thế lực thù địch phản động. Bài học đó là : “cứ lo học đi, việc lớn có nhà nước lo”. Hẳn những kẻ vô công rồi nghề ngoài kia không được dạy như vậy. Hẳn những kẻ đó được trả tiền để phá hoại đất nước. Hẳn những kẻ đó … là người xấu.
Tôi cùng bạn bè quanh mình tiếp tục những cuộc vui, học hành, nhậu nhẹt, điện tử, thờ ơ với đất nước, ngày qua ngày, tháng qua tháng.
Có lẽ tôi sẽ là một bóng ma, ngủ mê, sống tạm bợ hòa vào hàng dài những bóng ma sống như vậy trên đất nước này nếu như cánh cửa không mở ra, và sự ngu dốt vẫn ngự trị trong đầu. Tôi thức dậy và thắc mắc chúng tôi đã được giáo dục, đào tạo như thế nào ?
Đó là sự nhồi sọ, và chúng ta có các lớp người coi đảng là thần thánh, là cái gì đó hiển nhiên và phải tuân phục. Tất cả sách vở truyền thông đều chỉ chúng ta nhìn theo một hướng.
Tôi đã tưởng VNCH toàn những kẻ cầm thú, người Mỹ thích chém giết dân ta. Người anh em Trung Quốc là ruột thịt, đến nỗi nếu ta sang Trung Quốc họ sẽ quàng vai bá cổ, tay bắt mặt mừng. Và người cộng sản luôn có đạo đức ngút trời đầy lòng vị tha bác ái.
Tôi đã tưởng người nông dân đang vui vẻ cày cấy. Người công nhân đang ca hát trong nhà máy.
Tôi đã tưởng chiến sỹ công an, bộ đội đầy cao quý về phẩm chất.
Tôi đã tưởng đứng đầu nhà nước là những vĩ nhân.
Tôi đã vỡ mộng hoàn toàn, những ảo tưởng của mình về đất nước chỉ là bong bóng xà phòng. Tôi thấy mình biến thanh một con lừa ngu ngốc giữa một xã hội lụn bại.
Tôi đã thấy những điều phải thấy, nghe những gì cần nghe, hiểu những điều cần hiểu. Đủ để chán ngấy chế độ này.
Ông Nguyễn Văn Thiệu đã đúng : ” Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm “.
Với quan điểm của riêng mình. Tôi muốn một Việt Nam thay đổi. Điểm mấu chốt là mỗi người dân Việt Nam phải thức tỉnh.
Fukuzama yukichi đã nói : “Dân ngu tự chuốc lấy chính sách bạo tàn”. Liệu ta sẽ ngu mãi sao ? Sẽ tự hào vì điều đó mãi sao ?
Tương lai nằm trong thế hệ trẻ, nằm trong tay chúng ta. Không phải thế hệ người đã mất trong quá khứ. Việc bới móc, xỉ nhục lớp người đi trước không còn cứu vãn được gì. Điều tôi thấy cần thiết bây giờ là chúng ta hãy đứng lại bên nhau, nắm lấy tay nhau, và thức tỉnh những người còn mê ngủ. Từ đó tiến lên viết tiếp lịch sử dân tộc.
Tôi không căm ghét Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Nhưng tôi không còn tin vào Đảng Cộng Sản nữa.
Đất nước chúng ta phải thay đổi, và chính thế hệ chúng ta sẽ làm điều đó.
Leave a Comment