Nhạc Ngọc Bích
Ngọc Bích là một nhạc sĩ Việt Nam, tên thật là Nguyễn Ngọc Bích, sinh năm 1924 tại Hà Nội. Cha của ông là bác sĩ thú y Nguyễn Huy Bằng, một người có tài sử dụng nhiều nhạc cụ cổ truyền như đàn bầu, tam thập lục, tỳ bà…
Từ năm lên mười, Ngọc Bích đã tỏ ra có năng khiếu về nhạc. Theo học ký âm pháp với thầy Nguyễn văn Thông cùng với lớp bạn trẻ thời đó là Ðỗ Thế Phiệt (anh họ), Nguyễn Hiền và Tu My (tác giả ca khúc duy nhất, như một độc chiêu tuyệt vời là bài Tan Tác).
Ngọc Bích khởi sự sáng tác nhạc từ năm 1947, bắt đầu bằng những bài tình ca. Ðặc biệt là ông viết theo tiêt điệu Âu Mỹ mới lạ, như Swing và Blues. Cho đến nay nghe lại bài “Hương Tình” của ông vẫn thấy mới. Nữ ca sĩ Tâm Vấn ngày xưa là người nổi tiếng với “Hương Tình.” Bà hát đúng điệu nhí nhảnh trong tiếng hát và nhún nhẩy trong cách thể hiện những syncope của bài hát.
Vào đầu thập niên 50, những ca khúc lãng mạn của Ngọc Bích chinh phục thính giả qua giọng hát Anh Ngọc và trở thành nổi tiếng như Khúc Nhạc Chiều Mơ, Trở về Bến Mơ, Khúc Nhạc Tương Tư…
Nhưng khi Ngọc Bích viết ca khúc với giai điệu cổ truyền lại rất là Á đông, có âm hưởng cổ nhạc miền Trung, đó là bài Mơ Về Sông Hương. Bài này rất “Huế,” có nét nhạc lãng đãng với nhiều quãng âm (arpeges) rộng rãi, tả cảnh sông nước bao la.
Cuối đời ông, Ngọc Bích sống rất cô đơn, dạy nhạc lý và đàn keyboard sống qua ngày. Ông mất ngày 15 tháng 10 năm 2001 tại Los Angeles vì bịnh tim.
Ông để lại cho đời những ca khúc Việt Nam tiêu biểu cho một thời thanh bình ngát hương, một thời lãng mạn của tuổi trẻ lên đường. Và một thời mà tình yêu được biểu tỏ e ấp, kín đáo và vô cùng thơ mộng…