Trong những ngày cuối năm 2014, đầu năm 2015, các tuyên bố dồn dập đầy bức xúc của nhiều quan chức thượng tầng ĐCSVN cho thấy mức độ rúng động của giới lãnh đạo, đặc biệt là Bộ Chính Trị, trước các tin tức về ông Nguyễn Bá Thanh qua trang mạng Chân Dung Quyền Lực (CDQL).
Một cách tóm tắt, trang CDQL vừa tung ra liên tiếp các bằng chứng khó chối cãi về khối của cải khổng lồ mà gia đình Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đang làm chủ trong nước và cất giấu tại hải ngoại. Từ đó CDQL chứng minh ông Nguyễn Xuân Phúc nuôi thâm thù đối với ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban Nội Chính Trung ương, vì ông Thanh đang điều tra mạng lưới tham nhũng của ông Phúc. Sự thâm thù đó khiến ông Phúc nhờ các đầu mối Trung Quốc đầu độc ông Thanh bằng chất phóng xạ khi ông này đi công tác sang Bắc Kinh. Kết quả là chỉ vài tháng sau chuyến đi, ông Nguyễn Bá Thanh đang từ một cầu thủ bóng đá chạy trên sân cỏ trở thành bệnh nhân ung thư máu ở thời kỳ sau cùng. Ông Thanh phải gấp rút chạy sang Mỹ điều trị ở những bệnh viện tối tân nhất về ung thư. Đến nay các bác sĩ đều đã bó tay và ông Thanh đang được đưa về Đà Nẵng chờ chết.
Hiển nhiên, Ban Tuyên Giáo ĐCSVN ra sức bưng bít toàn bộ sự việc ngay từ ngày đầu. Mọi tin tức lọt ra từ tin ông Thanh sang Mỹ vào tháng 8/2014 dài đến tin ông đang được đưa về Đà Nẵng vào tháng 1/2015 đều được báo đài nhà nước không những khẳng định đó là tin bịa đặt mà còn tung hàng ngũ dư luận viên lên mạng chửi bới tục tĩu tại những trang chuyển tiếp các tin này. Nhưng cứ vài tuần sau, khi không còn che đậy được vòng phát tán của nguồn tin và sự lên tiếng của chính các quan chức liên hệ, Ban Tuyên Giáo lại phải xác nhận “tin đồn” mà họ mạt sát trước đó là tin thật. Chỉ trong vòng 4 tháng, chu kỳ “cứ chối, chửi rồi nhận” này đã diễn ra hàng chục lần. Cứ mỗi lần như thế, mức khả tín của lãnh đạo Đảng qua báo đài công cụ lại sụt giảm và ngưòi dân lại càng tin CDQL hơn. Có người còn định ra công thức: Điều gì Ban Tuyên Giáo dồn công sức xông vào khẳng định là sai thì điều đó chắc chắn đúng.
Một trong những luận điểm đốt cháy uy tín của Ban Tuyên Giáo là việc khăng khăng đổ toàn bộ sự việc, kể cả trang CDQL, cho các “thế lực thù địch bên ngoài”. Điều đã rõ như ban ngày và ai cũng thấy là không thế lực bên ngoài nào có nổi các chi tiết đến mức đó về cái núi tài sản của ông Nguyễn Xuân Phúc, kể cả hình chụp bằng lái xe của con trai ông Phúc đang sống tại Mỹ. Chỉ các bộ phận điều tra của chính ĐCSVN, đặc biệt là Ban Nội Chính của ông Thanh, mới có được. Ngược lại, cũng không thế lực bên ngoài nào có nổi các chi tiết nhà thương, quá trình chữa trị, hình ảnh, và lịch trình di chuyển của ông Thanh, ngoại trừ chính Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khoẻ Cán bộ Trung ương, hoặc gia đình ông Thanh.
Vì vậy, câu hỏi lớn nhất hiện nay trong đầu mọi người là: Ai ở thượng tầng ĐCSVN đang tung ra các tin tức về ông Nguyễn Bá Thanh? Liệu các tuyên bố của các quan chức lớn trong vài ngày qua bày tỏ bức xúc thật hay chỉ là thủ thuật đánh lạc hướng của chính những người tung tin?
(Dư luận chưa quên ông Trần Văn Truyền, người có trách nhiệm đi điều tra các vụ sai phạm, lại là kẻ nhận tiền bao che cho nhiều kẻ sai phạm; hay PTT Nguyễn Xuân Phúc, người có trách nhiệm phòng chống tham nhũng cao nhất của chính phủ, lại là kẻ đang nắm một núi tài sản khó giải thích nguồn gốc).
Các câu hỏi nêu trên không phải vô căn cớ, vì thường thì đối với những luồng dư luận không hợp ý đảng như thế này, chỉ có Ban Tuyên Giáo ra lệnh riêng cho báo, đài lề phải tránh xa vùng “nhạy cảm” nào, cấm tung tin gì về lãnh đạo, v.v.
Nhưng lần này người ta thấy PTT Vũ Đức Đam vội vàng lên tiếng. Ông đến tận Hội nghị tổng kết năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông để ra lệnh ngăn chận các tin tức từ CDQL — lúc đó chỉ mới có tin về ông Nguyễn Xuân Phúc chứ chưa loan tin về bệnh tình ông Nguyễn Bá Thanh. Giới phân tích tin rằng tuyên bố của ông Vũ Đức Đam chỉ nhằm thanh minh ông không phải là người tung tin về khối tài sản của ông Phúc. Nhưng liệu người ta tin được không khi ai cũng biết ông Vũ Đức Đam và ông Nguyễn Xuân Phúc là 2 ứng viên chính đang kình nhau trong cuộc chạy đua vào ghế thủ tướng tại Đại Hội XII mà ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ để lại khi leo lên ghế Tổng Bí Thư. Ông Đam được xem là người có khả năng hơn nhưng kém xa ông Phúc về mảng quyền lực dưới tay. Ông Đam là người đang ở vị trí được xem các hồ sơ điều tra của các quan chức chính phủ.
Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cũng vội vã lên tiếng tại hội nghị trực tuyến của chính phủ vào chiều 29/12. Ông quyết liệt khẳng định lập trường “ngăn chặn thế lực thù địch phát tán tài liệu xuyên tạc trên mạng internet nhằm bôi nhọ, đả kích các đồng chí lãnh đạo, gây chia rẽ nội bộ”. Người ta có thể hiểu được tại sao ông Trần Đại Quang thấy cần phải lên tiếng ngay. Cái chết bất ngờ và cho đến nay vẫn không biết lý do của thượng tướng công an Phạm Quý Ngọ xảy ra chưa đầy một năm. Khi các điều tra về việc nhận tiền chạy án của ông Ngọ bắt đầu chĩa vào ông Quang thì ông Ngọ đột tử. Lần này, ông Trần Đại Quang biết nhiều người sẽ lại hướng mắt về phía ông khi ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, một bộ phận điều tra nằm bên ngoài Bộ Công An, lại ra đi vì bạo bệnh trong một thời gian rất ngắn.
Nhưng còn bất thường hơn nữa là việc Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cũng vội vã lên tiếng để báo đài đồng loạt đăng tải. Ông đòi phải quản lý mạng internet chặt chẽ vì “Vừa qua, trên mạng nói xấu cả Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, cả lãnh tụ là rất căng, gây phân tâm”. Giới phân tích tin rằng ông Phùng Quang Thanh không có trách nhiệm hay lý do cá nhân nào để phải lên tiếng trong vụ này, nhưng ông phải lên tiếng vì nhu cầu của Bắc Kinh. Sau khi CDQL cung cấp các chứng cớ cho thấy ông Nguyễn Xuân Phúc đã lui tới nhờ vả đường dây sứ quán Trung Quốc và ông Nguyễn Bá Thanh bùng phát ung thư sau chuyến đi thăm Trung Quốc, ông Phùng Quang Thanh có nhiệm vụ kéo sự chú ý ra khỏi Bắc Kinh bằng cách tập trung vào các thiệt hại cho lãnh đạo Việt Nam qua vụ việc này và tập trung vào đòi hỏi phải ngăn chận.
(Những người đưa ra nhận định nêu trên đã dẫn chứng tiền lệ “bảo vệ Bắc Kinh” của tướng Thanh còn lộ liễu hơn nhiều chỉ mới vài tháng trước. Khi Bắc Kinh cho kéo giàn khoan HD981 vào cắm trên thềm lục địa Việt Nam, tướng Phùng Quang Thanh đích thân đến diễn đàn Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Châu Á ở Shangri-la, Singapore để khẳng định “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp”. Lần này, tướng Thanh cũng có nhiệm vụ tương tự.)
Nhưng trong tất cả các diễn biến vừa qua, có lẽ điều làm rúng động đến gan ruột các thành viên Bộ chính trị hiện nay cũng như các ứng viên đang muốn vào hàng thượng tầng lãnh đạo là: Ai trong số họ cũng có thể là một Nguyễn Bá Thanh kế tiếp.
Nói cách khác, các bộ phận bảo vệ VIP của đảng hoàn toàn bó tay trước kiểu đầu độc bằng cách bỏ chất phóng xạ vào đồ ăn thức uống này. Thế giới chỉ mới biết đến nó vào năm 2006 khi Putin cho hạ độc ký giả Alexander Litvinenko sau khi ông này chạy thoát sang Anh Quốc. Thủ thuật hiểm ác đó nay đã được Bắc Kinh sao chép và rõ ràng đã tìm đường đến Việt Nam.
Có xác suất cao từ nay đến Đại hội đảng XII, MỌI PHE CÁNH trong cuộc chạy đua quyền lực hiện nay sẽ tìm đến gõ cửa các sứ quán Trung Quốc. Nhiều phần Bắc Kinh sẽ rất sẵn lòng cung cấp “dịch vụ” cho nhiều phía và dĩ nhiên các dịch vụ này không miễn phí./.