Trong khi người dân Bắc Hàn đang trong tình trạng thiếu thốn thực phẩm đến mức báo động đỏ, một số vùng sâu, vùng xa đã xảy ra nạn chết đói thế mà trong tháng qua, báo đài Bình Nhưỡng liên tục đưa tin lãnh tụ trẻ của họ là ông Kim Chính Ân hết đến khánh thành bãi trượt tuyết này đến hồ bơi nọ làm như Bắc Triều Tiên đang có một đời sống sung túc.
Vì trong thời gian gần đây mối quan hệ với Trung quốc không còn đằm thắm như xưa nên Bắc Kinh lên tiếng chỉ trích về chuyện Bình Nhưỡng thay vì để tiền cứu đói người dân thì lại đi xây cất các khu giải trí xét ra không cần thiết. Theo tờ Hoàn Cầu thời báo số phát hành ngày 3 tháng 12 thì vào tháng 10 năm 2013 một công viên hồ bơi (pool park ) ở thủ đô Bình Nhưỡng có tên Văn Tú đã được khánh thành. Công viên hồ bơi này được xây mô phỏng theo kiểu Water Park (Công viên Nước) rất nổi tiếng ở Thụy Sĩ, nơi mà lãnh tụ Kim Chính Ân thường hay tới chơi hồi du học ở đó, nhưng hồ bơi Văn Tú được xây với quy mô lớn hơn và sang hơn Water Park, có chỗ trượt nước và nhiều hồ bơi có sóng nhân tạo. Khỏi cần phải nói ai cũng biết là hồ bơi này xây theo lệnh của ông Kim Chính Ân chứ chẳng một lãnh đạo nào hiện nay ở Bắc Triều Tiên dám quyết định xây một công viên hồ bơi quá tốn kém như thế chỉ để cho một số giai cấp sử dụng trong khi đất nước đang đối phó với nạn thiếu lương thực, thiếu năng lượng một cách trầm trọng. Theo bài báo thì lãnh tụ Kim Chính Ân và vợ của ông ta đã đến cắt băng khánh thành công viên hồ bơi Văn Tú này, tháp tùng theo có ba lão tướng là ông Kim Kỷ Nam (85 tuổi, hiện nắm chức Thư ký đảng Ủy Trung ương), ông Ngô Khắc Liệt (83 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng) và ông Thôi Long Hải (64 tuổi, Ủy viên Thưòng vụ bộ Chính trị). Sau khi cắt băng khánh thành xong, ông Kim Chính Ân dẫn cả đoàn đến trước một hồ bơi có cầu nhảy cao 10 thước rồi ra lịnh cho ba lão tướng leo lên đó nhảy xuống hồ, cả ba đều run lập cập nhưng chẳng vị nào dám trái lịnh. Với số tuổi cao như thế mà bắt nhảy từ trên cao xuống hồ bơi thì không chết cũng bị thương, kết quả là cả ba đều bị gãy xương, người bị thương nhẹ nhất là lão tướng Ngô Khắc Liệt với xương bắp đùi bị gãy. Kim Chính Ân bắt ba lão tướng đó nhảy chỉ muốn cho mọi người biết rằng ngay đến những lão tướng có bề dày cách mạng cũng không dám cải lại lịnh của mình, phải như thế mới chứng minh được lòng trung thành với lãnh tụ.
Tờ Hoàn Cầu thời báo còn cho biết thêm rằng sau vụ ba lão tướng bị gãy xương ở hồ bơi thì hai tháng sau đến phiên lão tướng Kim Dưỡng Kiến (70 tuổi) bị gãy xương chân tại bãi trượt tuyết Mã Tức Lĩnh ở Giang Nguyên Đạo thuộc vùng Đông Bắc. Bãi trượt tuyết này cũng được xây theo lịnh của Kim Chính Ân và mô phỏng theo một bãi trượt tuyết ở Thụy Sĩ. Ngày đến cắt băng khánh thành, ông Kim Chính Ân cũng bắt lão tướng họ Kim này phải trượt ở một bãi có độ dốc nguy hiểm nhất dành riêng cho tuyển thủ quốc gia tranh tài. Lão tướng họ Kim đã được đưa vào bịnh viện chữa trị thế nhưng vào tháng 4 năm 2014 bịnh tình bị tái phát phải bí mật đem sang Bắc Kinh mổ lại ở chỗ xương bị gãy.
Nhiều quan sát viên về tình hình bán đảo Triều Tiên nói rằng họ hoàn toàn không hay biết gì về sự việc này, nhưng tin là tờ Hoàn Cầu thời báo nói đúng vì nếu bịa chuyện thế nào cũng sẽ bị Bình Nhưỡng phản bác, thế nhưng cho đến nay vẫn lặng thinh. Thêm một bằng chứng khác là trong buổi lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao Động Triều Tiên 10 tháng 10 năm 2013, cả ba lão tướng đều vắng mặt một cách khó hiểu, lúc đó người ta tưởng là đã bị thanh trừng, nay mới biết bị gãy xương nên không thể tham dự được.
Cũng theo các quan sát viên này thì một số lão tướng Bắc Triều Tiên khi sang thăm Bắc Kinh đã tâm sự với các bạn tướng Trung quốc rằng: chúng tôi coi Kim Chính Ân như cháu nên có thể bỏ qua những chuyện ngang bướng, háo thắng của Ân, tuy nhiên nhiều khi chịu hết nổi khi bị Ân làm nhục trước mọi người, nói thật lúc đó muốn móc súng ra bắn một phát rồi sau đó ra sao cũng được.Nếu những lời tâm sự này là sự thật thì rõ ràng là các lão tướng Bắc Triều Tiên đang bị Kim Chính Ân hành hạ nhưng đành cúi đầu cam chịu và chắc chắn đều muốn đứng lên lật đổ khi thời cơ thuận tiện, nhưng chắc phải có sự đồng ý của Bắc Kinh.