Vào đầu mùa thu năm nay (2014) đảng và nước Cộng sản Trung quốc lại rầm rộ quảng cáo về hiệu quả của chiến dịch ‘’Đả hổ, diệt ruời’’ do ông Tập Cận Bình đề ra, thế nhưng theo kinh nghiệm sống dưới chế độ Xã hội chủ nghĩa của người dân Hoa lục thì từ trước đến nay có chuyện gì mà đảng và nhà nước rầm rộ quảng cáo thành công đâu. Về phía những nhà hoạt động xã hội thì cho rằng nếu gọi là thành quả thì qua chiến dịch này ông Tập loại được một số đối thủ chính trị lớn của ông ta chỉ có thế thôi, chứ nạn tham ô nhũng lạm vẫn còn nguyên, ngay đến chuyện hơn 160 ngàn công chức ma lãnh lương thật có giải quyết gì đâu. Thêm một vấn đề nhức nhối khác là mấy ông giáo sư,giảng sư đại học bị cấm 7 điều:Cấm có những hành vi xâm hại lợi ích quốc gia.
2) Cấm những ngôn động phản lại đường lối, chính sách của đảng Cộng sản.
3)Cấm ngụy tạo hay sửa đổi các dữ kiện trong việc nghiên cứu khoa học và lấy tiền của phòng ngiên cứu ra xài một cách phi pháp.
4) Cấm làm thêm một ngành nghề nào khác có ảnh hưởng đến việc dạy học.
5) Cấm không được nhận tiền đút lót trong thi cử.
6) Cấm không được nhận quà, nhận ngân phiếu (check) nhận chứng khoán từ phụ huynh học sinh/
7) Cấm không được xách nhiễu tình dục hay liên hệ xác thịt với sinh viên.
Ai vi phạm sẽ bị xử phạt nặng từ việc đuổi ra khỏi trưòng cho đến bị tướt đảng tịch thế nhưng từ điều cấm thứ ba đến thứ 7 vô số người vi phạm mà có xử phạt ai đâu ngoại trừ một vài vụ quá lộ liễu. Thật ra ở nhiều quốc gia khác vẫn có chuyện thụt tiền quỷ nghiên cứu, sửa đổi, ngụy tạo các dữ kiện nghiên cứu, nhận tiền đút lót trong thi cử nhưng đó là trường hợp cá biệt, trong khi ở Hoa lục phải đặt ra 7 điều cấm cho thấy là một sự vi phạm tập thể chứ không phải chỉ vài cá nhân.
Nếu chính quyền nào ở các quốc gia tự do dân chủ để xảy ra các chuyện này thì chắc chắn phải cuốn gói ra đi sớm và lãnh đạo phải vào tù ngồi. Cũng theo các nhà hoạt động xã hội này thì khi ông Mao lên nắm quyền, Trung quốc chưa giàu có thế mà nạn tham nhũng, quan liêu, cửa quyền đã đầy dẫy khiến ông Maơ rầm rộ phải phát động chiến dịch ‘’3 phản, 5 phản’’. 3 phản là phản đối tham nhũng, quan liêu, tiêu xài hoang phí. Đối với người làm ăn buôn bán thì có 5 phản, đó là phản đối việc trốn thuế, hối lộ, đầu cơ tích trử, chiếm đoạt thu mua bất hợp pháp, lạm dụng thông tin về tình hình kinh tế để làm chuyện xấu .Ấy vậy mà dưới cái thời toàn trị cực nặng của ông Mao chiến dịch 3 phản 5 phản đó chỉ có hiệu quả bề ngoài mà thôi.
Ở Trung quốc hai mặt hàng bán chạy nhất vào mùa thu là cua Thượng Hải và bánh trung thu thế nhưng năm nay bị ế ẩm vì đảng và nhà nước vừa mới ra lịnh cấm không cho cán bộ, quan chức mua những thứ này để làm quà biếu cho cấp trên. Theo những người bán hai mặt hàng này thì mỗi năm đến mùa thu là cơ quan, đoàn thể đặt mua hàng loạt cua Thượng Hải và bánh trung thu để biếu cấp trên, hai thứ này có đắt giá một chút nên làm ngay cả những người có tiền một chút cũng mua làm quà tặng nhau, khổ nổi cán bộ, quan chức khi gởi quà đến tặng cấp trên luôn kèm theo bì thư bỏ tiền dày cộm hay hột xoàn, vàng, đồng hồ Rolex thứ xịn… vào trong đó. Nhà nước làm chuyện kỳ quặc, nếu cấm thì cấm bỏ bao thư chứ sao cấm mua cua Thượng Hải hay bánh trung thu. Không mua hai thú này thì họ mua các món hàng khác rồi cũng bỏ bao thư kèm theo gởi tặng là xong, rút cuộc chỉ có người buôn bán hai mặt hàng này là chết mà thôi chứ đâu có đả hổ hay diệt ruồi gì được.
Năm ngoái hãng thông tấn CNN của Hoa Kỳ có loan tin cho hay là nhà nước Bắc Kinh công khai ra lịnh cấm không được bỏ bì thư vào các thùng cua Thượng Hải hay các hộp bánh trung thu đem đi biếu tặng, nhưng chẳng một ai tuân theo nên năm nay ông Tập ra lịnh cấm mua hai mặt hàng này làm quà biếu. Nhà nước mà diệt tham nhũng theo kiểu này thì chỉ có dân buôn bán chết mà thôi.
Chúng tôi xin mượn câu phát biểu của giáo sư học giả nổi tiếng của Trung quốc là ông Chu Tri tại lễ hội International Books Festival được tổ chức ở Bắc Kinh vào đầu tháng 9 vừa qua để kết thúc đề tài này. Theo giáo sư Chu thì năm 184 nước tàu có loạn Hoàng Cân đã làm cho triều đại nhà hậu Hán sụp đổ, loạn này bắt nguồn từ sự tham ô nhũng lạm quá khốc liệt của các quan triều đình cũng như các tri phủ, tri huyện khắp nước khiến nông dân nổi dậy. Ngày xưa gọi là loạn, nhưng bây giờ gọi là vùng lên đạp đổ chính quyền thối nát, mà sự vùng lên của ngày hôm nay không chỉ riêng gì tầng lớp nông dân mà còn có cả giới công nhân, giới trí thức. Chẳng một ai nào muốn làm chuyện đó, nhưng một khi người dân đã nổi dậy như nước vỡ bờ rồi thì không một chính quyền nào cản được.
Leave a Comment