… Hơn một lần còn nghĩ tới lời dạy của Thầy “Hãy nuôi lớn những ước mơ, dù nhỏ bé. Bầu trời cao đến thế, mặt đất rộng dường nào ? Chúng con ngỡ những ước mơ như những vì sao chẳng thể giơ tay với. Những ước mơ long lanh mắt học trò, có như bèo tan bão nổi, chốc đến chốc đi nét trắng trong. Chao ơi còn lại chút tình gì ? Lẽ nào rất mong manh một thời mực tím…
Khi Thầy viết bảng
bụi phấn rơi rơi.
Có hạt bụi nào
rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
vương trên tóc Thầy …
Em yêu phút giây này
Thầy em, tóc như bạc thêm
bạc thêm vì bụi phấn
đã cho em bài học hay
Mai sau lớn, nên người
Làm sao, có thể nào quên ?
Ngày xưa Thầy dạy dỗ
khi em tuổi còn thơ …