Từ đầu năm đến nay chuyện đấu đá trong thượng tầng lãnh đạo Trung quốc liên tục nổ lớn. nhiều nhân vật tai to mặt lớn lần lượt bị bắt vào tù. Trưóc tiên là ông Cổ Khánh Lâm, cựu Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị toàn quốc (giống như Mặt trận Tồ quốc của đảng CSVN),bị bắt ở nội Mông. Tiếp theo là ông Tăng Khánh Hồng (cựu Phó Chủ tịch nhà nước dưới thời Hồ Cẩm Đào) bị bắt ở Thiên Tân với lý do âm mưu đảo chánh. Đầu tháng 7 vừa rồi thì có tin ông Chu Vĩnh Khang và nhiều thân nhân của ông ta bị công an đến nhà bắt đì để điều tra về tội tham nhũng, lộng quyền.Tất cả các tin tức này được loan tràn ngập trên mạng internet chứ không phải do chính quyền ông Tập Cận Bình công bố. Chế độ Cộng sản, Trung quốc kiểm soát rất gắt gao mạng Internet nên nếu đây là những tin đồn thất thiệt là bị chận ngay và mạng Internet nào cho đăng những tin thất thiệt này sẽ bị nghiêm phạt, thế nhưng chẳng có một ai bị bắt vì cho loan tải những tin này chứng tỏ đó là những tin này không phải là thất thiệt. Sau hơn một tuần những tin tức này được Internet loan tải, chính quyền Bắc Kinh mới chính thức công bố cho biết chuyện các ông Cổ, ông Tăng, ông Chu…bị bắt để điều tra là có thật, nhưng chưa có thể gọi là bị thất sủng.Theo các nguồn thông tin từ nội bộ lãnh đạo đảng Cộng sản Trung quốc thì đàn em thân cận của ông Tập Cận Bình đã thẩy các tin tức này cho các mạng Internet loan tải để thăm dò phản ứng của người dân để cho các bậc trưởng lão trong Ban cố vấn Bộ Chính trị như ông Giang Trạch Dân, Lý Bằng không thể lên tiếng chống lại chuyện đem ông Chu Vĩnh Khang ra xử. Ông Tập Cận Bình là người ra lịnh kiểm soát gắt gao mạng lưới Internet ở Hoa lục, nhưng ông ta cũng biết lợi dụng mạng Internet để khóa miệng các bậc trưởng lão.
Hội nghị Bắc Đới Hà thường chỉ bàn đến những chuyện trọng đại của quốc gia thế mà năm nay đưa chuyện ‘’Đả hổ giết ruồi’’ ra bàn để tìm cách xử phạt cá nhân ông Chu Vĩnh Khang cho thấy vào ông Tập Cận Bình quyết ăn thua đủ với đối thủ chính trị của mình. ‘’Đả hổ đập ruồi’’ là khẩu hiệu diệt trừ tham nhũng từ gốc đến ngọn của ông Tập Cận Bình. Trước đây vào mùa hè ông Mao Trạch Đông thường hay đến Bắc Đới Hà nghĩ mát, thấy vậy các Ủy viên Bộ Chính trị khác cũng bắt chước theo, vì thấy có đông đủ lãnh đạo nên ông Mao mở các cuộc họp không chính thức để bàn về những vấn đề lớn của quốc gia; qua đến thời kỳ ông Giang Trạch Dân lên nắm quyền vẫn duy trì hội nghị này nhưng còn phải mời thêm các bậc trưởng lão, tức là những lãnh đạo đã nghĩ hưu như ông Đặng Tiểu Bình, Lý Bằng…tham dự để bàn về những vấn đề mà đảng CS Trung quốc đang phải đối mặt và nhất là phân chia quyền lực cho các thế lực. Việc ông Lê Duẫn tổ chức họp Bộ Chính trị ở Đồ Sơn vào mùa hè hàng năm chắc là bắt chứớc theo kiểu của ông Mao.
Trở lại với đề tài thì Hội nghị Bắc Đới Hà đã kết thúc vào ngày 18 tháng 8 vừa rồi nhưng mọi bàn thảo được giữ kín, đặc biệt là việc xử ông Chu Vĩnh Khang. Theo các quan sát viên tình hình chính trị Trung quốc thì không có một chứng cớ gì cho thấy sự có mặt ở Hội nghị của hai vị trưởng lão Giang Trạch Dân và cựu Thủ tướng Lý Bằng là những người phản đối ra mặt việc đem ông Chu ra xử. Hàng năm ông Giang Trạch Dân hay ông Lý Bằng đều tham dự hội nghị Bắc Đới Hà và mỗi lần tham dự cả hai ông đều dẫn theo một đoàn tuỳ tùng thật hùng hậu để chứng tỏ cho mọi người biết mình vẫn còn uy quyền, năm nay chẳng thấy một tùy tùng nào của ông Giang lẫn ông Lý ở Bắc Đới Hà nên các quan sát viên đưa ra kết luận là hai vị trưởng lão này bị ông Tập cho ra rìa.
Theo các bình luận gia thời cuộc ở Trung Quốc thì nếu như một vài tháng tới mà không đem xử ông Chu Vĩnh Khang được là coi như ông Tập Cận Bình thua, Còn nếu như ông Chu bị một tòa án đặc biệt nào đó tuyên bố có tội thì cánh ông Tập Cận Bình tạm thời có thể gọi là thắng. Gọi là tạm thời vì các thế lực chống ông Tập có thể phản công lại lúc nào không biết và nếu như ông Tập bị yếu thế không chừng ông ta sẽ trở thành một Gorbachyov bất đắc dĩ của Trung quốc. Mọi chuyện sẽ diễn ra trong một thời gian ngắn trước mặt hãy chờ xem, kể cả chuyện đôi bên phải thỏa thuận với nhau về quyền lợi, nếu thế thì Trung quốc vẫn hoài ngàn năm tham nhũng cho đến khi nào chế độ Cộng sản sụp đổ may ra mới thoát khỏi.