Thiên nhiên thuở xưa đã bắt Huế nằm im. Đầu thì gối Trường Sơn, chân co trên dãi đất hẹp giáp biển Đông như những giòng sông bị cản chiều dài, cách trở chiều rộng, cho nên phải chảy vào chiều sâu mà về lại trong lòng. Bởi vậy cái đẹp của Huế là cái đẹp mang vẽ trầm lặng và cô tịch. Cái nên thơ của Huế là vẽ nên thơ trong mắt nai rừng lúc hoàng hôn vời vợi hồn nhiên, nhưng cũng trang đài và huyền hoặc.
- Bureau CTM Media - Âu Châu in Uncategorized
Huế- Ngậm ngùi thương nhớ
Bài Liên Hệ
- Phản bác Hà Nội, Trung Quốc nói Việt Nam phải ‘dạy’ ngư dân của mình
VOA Một ngày sau khi Việt Nam yêu cầu Trung Quốc thả ngư dân của…
-
Quan chức quản lý nhân sự không được mà sao không từ chức
Cảnh Chân (VNTB) Nếu Tô Lâm quản lý không tốt thì phải từ chức để…
-
Cửa chuồng cọp ở trại 6 đã “bị phá”
Trịnh Thị Thảo Như mọi người đã biết ở trại 6, k1 đợt vừa rồi…
Leave a Comment