Thưa quý thính giả, Face Book CTM vừa nhận được một bài thơ của thính giả Nguyễn Thạch gởi tặng đài. Xin chân thành cám ơn thính giả Nguyễn Thạch, bài thơ thật hay, chúng tôi xin được đọc tặng quý thính giả vào cuối chương trình. Với tấm lòng của thính giả Nguyễn Thạch mà chúng tôi tin rằng cũng là tấm lòng chung của nhiều thính giả đối với đất nước, chúng tôi xin mượn một đoạn thơ của anh để bắt đầu chương trình NCGC ngày hôm nay. Anh viết:
Xin:
Cơn mưa ngàn rữa đi bùn bẩn.
Cho đá kia lóe sáng tinh khôi.
Cho đất khô sẽ lại đâm chồi.
Cho rừng xanh oai hùng dũng mãnh.
Và trong tâm tình đó chúng tôi xin đọc thư của thính giả tên Thịnh, thính giả viết:
Phải bắt đầu và làm sao để nói hết cái hèn nhát của lũ CSVN đây…? Họ không thấy hay họ đang sợ mất đi quyền lực cá nhân để rồi bán đứng lòng tự tôn của họ. Họ nắm trong tay bao sức mạnh nhưng họ đã thua một người khôg một tất sắt và họ lại cần sợ sự bất khuất của anh Đinh Quang Tuyến hơn. Chính chỗ anh đơn phương không sợ chết để nêu cao chính nghĩa. Nếu tất cả đều đồng tâm thì chế độ CS vĩnh viễn sẽ biến mất trên trái đất này. Tôi cảm phục lòng can đảm của anh lấy quyết định của một người dân VN. Tôi xin được tôn vinh anh là một vị anh hùng dân tộc.
Kế đến chúng tôi xin đọc ý kiến của thính giả Dương Trọng Minh. Thính giả Dương Trọng Minh góp ý sau khi nghe buổi phỏng vấn của phóng viên Thanh Lan với tù nhân lương tâm Đặng Ngọc Minh. Bà Đặng Ngọc Minh vừa được thả tự do cùng với tù nhân lương tâm Nông Hùng Anh vào ngày 10/06/14. Thính giả Dương Trọng Minh viết:
Nước VN tồn tại được là nhờ những anh thư như bà Đặng Ngọc Minh, vì công tâm mà tranh đấu chống áp bức, vì đất nước chống ngoại xâm. Xin nghiêng mình kính phục các tù nhân lương tâm như Đặng Ngọc Minh, Tạ Phong Tần, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, v.v… Điếu Cày, Đặng Xuân Diệu, Trần Huỳnh Duy Thức, Ngô Hào, v.v…
Thưa thính giả tên Thịnh và thính giả Dương Trọng Minh, có thể nói trong lúc tình hình đất nước hiểm nghèo nhất, tối tăm nhất, chúng ta đã nhìn thấy những cánh én báo hiệu mùa xuân. Vâng! Cơn mưa ngàn sẽ rửa đi bùn bẩn, và đất khô sẽ lại đâm chồi. Những con người VN bình thường nhưng không tầm thường đang dần dần xuất hiện, họ mỗi ngày mỗi đông, đang trực diện với cường quyền để nói lên nguyện vọng của dân mình. Anh Đinh Quang Tuyến hay bà Đặng Ngọc Minh là những cánh én đó. Gánh nước của anh Đinh Quang Tuyến minh hoạ một bên là nước, một bên là nhà, nước đang chao đảo anh sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng tư để gióng lên tiếng nói của một con dân Việt có trách nhiệm. Riêng Bà Đặng Ngọc Minh, vừa bước ra khỏi trại giam bà đã trao tặng chúng ta những món quà quý giá từ những người nữ tù. Các chị Tạ Phong Tần, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Hồ thị Bích Khương, Nguyễn Thị Lộc và những chiếc nón mang các hàng chữ khẳng định chủ quyền đất nước trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Ở đâu đó sau những cánh cổng khoá kín của những trại tù ngày hôm nay, bạo lực vẫn phải chùn bước trước những người phụ nữ Việt.
Tiếp theo chúng tôi xin trích đọc ý kiến của thính giả Ngô Phương Trạch, thính giả viết:
Vừa qua, việc ông Dương Khiết Trì, nhân vật cao cấp trong hàng ngũ lãnh đạo nhà nước TQ sang VN để “ đôn đốc đứa con hoang đàng trở về nhà”( nói theo cách nói của báo chí TQ), và khi hai bên gặp nhau, họ vẫn gọi nhau là “đồng chí”. Sự kiện này đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận VN. Bởi những hàng động vừa qua của TQ đã lộ nguyên hình là tên KẺ CƯỚP. Vậy tại sao đã nhận diện rõ ràng là kẻ cướp mà VN vẫn gọi TQ là “đồng chí”?
Những hành động TQ xâm chiếm biển đảo và biên giới ở các tỉnh phía Bắc VN, hạ đặt giàn khoan HD 981 trong lãnh hải nước ta, và đang tiếp tục đưa tiếp mấy giàn khoan nữa ra biển Đông nữa, đều nằm trong một “kịch bản” đã được hai bên hoạch định từ sau hội nghị Thành Đô năm 1990, và mấy đời Tổng bí thư kế tiếp. Những hành động của TQ hiện nay chỉ là phần nổi của tảng băng, mà phần chìm nay đang dần dần hiện rõ. Như vậy việc Dương Khiết Trì và các lãnh đạo VN gọi nhau là “đồng chí”là hoàn toàn đúng. Bởi vì hai bên đang thực hiện một mục tiêu chung, là dần dần biến quốc gia VN thành một tỉnh của TQ. Ngày xưa, nàng Mỵ Châu khi ngồi sau lưng vua Hùng, đã âm thầm lấy lông ngỗng thả xuống đánh dấu cho Trọng Thủy đưa quân Hán xâm lược nước ta. Ngày nay, “ triều đình nhà Sản” đã chuẩn bị mọi tình huống và điều kiện thuân lợi để “quân thiên triều” bất cứ lúc nào cũng có thể ‘nuốt chửng” mảnh đất hình chữ S. Có điều, những hành động đó không che được tai mắt nhân dân, và đang bị nhân dân nguyền rủa.
Thính giả Ngô Phương Trạch thân mến, cám ơn những phân tích rốt ráo và hữu ích của thính giả. Tiếc rằng vì thời giờ có hạn chúng tôi chỉ xin trích đọc được một phần ý kiến của ông. CTM luôn mong muốn được đọc và quảng bá những suy tư của qúi thính giả trước tình hình đất nước. Ước mong sẽ luôn là một nhịp cầu nối giữa những người VN cùng đồng tâm trong mục tiêu tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại VN.
Sau cùng chúng tôi xin đọc ý kiến của thính giả Âu Cơ Trần. Thính giả viết:
Ông Trời rõ là đã “đui” rồi! Trước sự thị uy của đám Tàu Cộng thì từ các tên mặt thịt cầm quyền bán nước cho đến đám công an cấp dưới hung tàn hơn quỷ cứ cúi đầu ríu ríu nghe lời. Còn với đám dân nghèo thấp cổ bé miệng thì chúng lúc nào cũng sẵn sàng giơ nanh giơ vuốt mà cắn xé họ.
Ông Trời thật sự đã “mù” rồi! Cái giá dân tộc VN phải trả trong vụ SẮP hay ĐANG bị lũ Tàu Công xâm lăng thì nguyên do làm ra là từ lũ tham quyền cố vị nói trên, chứ nào phải đám dân nghèo mà Ông đổ lên họ?
VN nay mai có mất vào tay Tàu Cộng thì cũng đáng đời mấy tên mặt thịt, phút chốc đổ nhào khỏi cái ghế quyền cao chức trọng mà xuống làm ăn mày. Chỉ tội là tội cho những đồng bào nghèo không có tiền lo visa xuất ngoại để nhanh chân chạy trốn đám Tàu Phù như lũ mặt thịt kia mà thôi!
Ông Trời à, nếu Ông còn khiến tôi nể sợ thì thử làm một cú phép lạ thật ngoạn mục để hạ bệ ngay cái lũ từ thủ tướng bí thư… các thứ, đến đám công an đầy tớ trên đủ mọi ngành nghề, trong cái đám CSVN đi!
Thưa thính giả Âu Cơ Trần, CTM xin được bày tỏ niềm cảm thông với nỗi xót xa của chị. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng với sự lên tiếng và quyết tâm của mỗi một người dân bình thường chắc chắn đất nước sẽ phải chuyển đổi. Chúng ta cần nhiều hơn nữa những Đinh Quang Tuyến, những Đặng Ngọc Minh, những Tạ Phong Tần v.v… Và để chia tay ở đây, xin thân mến tặng thính giả Âu Cơ Trần và quý vị bài thơ của thính giả Nguyễn Thạch. CTM cũng xin được gởi lời nhắn riêng đến anh Nguyễn Thạch rằng bài thơ của anh gởi cho đài, đã quên không ghi tựa đề. Xin chân thành cám ơn anh và mong tiếp tục nhận được những sáng tác mới của anh. Bài thơ như sau:
Khi…
Những mầm non chợt nhỉnh giữa đá khô.
Sương phủ ướt mảnh đất khô nứt nẻ.
Rặng cây già đang nhớ ngày còn trẻ.
Gió lại về, phiêu bạt đã bao lâu?
Và…
Những đám mây còn lỡn vỡn chim câu.
Nỗi nhớ nhung của nắng vàng lõa lộ.
Bỗng rền vang sấm bên trời cuồng nộ.
Mưa kéo về rừng cho suối đổ về sông.
Rồi…
Những lá khô trút hơi thở rơi đi.
Cây lại sớm nặn hình hài hoa lá.
Dưới suối kia cá hóa rồng chưa đã.
Muôn thú vui vầy, lâu đã lạc nhau.
Việt Nam, Trời Việt Nam và đất của Việt Nam.
Sông Việt Nam , Biển Xanh thuộc người Việt.
Những người con với tinh thần bất diệt.
Mãnh liệt giữ gìn đất nước Việt Nam.
Hãy Giơ nắm tay đòi về biển cả.
Đuổi cho tan tham vọng giặc ngoài.
Để còn sự sống tương lai.
Nhìn vào đất Việt chẵng phai địa đồ…
Quý thính giả thân mến, CTM cám ơn những đóng góp ý kiến của quý vị. Chúng tôi tin rằng quý vị cũng như chúng tôi, mỗi chúng ta sẽ là một nhân tố tích cực trong việc thúc đẩy công cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ và nhân quyền cho đất nước VN thân yêu. Kính mong quý vị tiếp tục gởi thư về đài, cùng góp ý cho các tiết mục tại địa chỉ http://www.diendanctm.blogspot.com. Chân thành cám ơn thời gian lắng nghe của quý vị và xin tạm chia tay ở đây với lời chúc lành đến toàn thể quý thính giả và gia quyến, xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau trong tiết mục NCGC.