Hồ Gươm Nổi Sóng Tôi ra Hồ Gươm thật sớm, sau khi nhận được dòng tin ngắn từ Th. một người bạn thân đang sống tại Tokyo rằng sẽ có biểu tình vào trưa ngày 31/5 để phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Và cũng từ người bạn này, bằng thiết bị viễn thông di động, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày vì nôn nao được nhìn cũng như nghe từng tiếng hô nức lòng vang dội giữa thủ đô xứ Phù Tang, nơi tôi đã trải qua một quãng đời tuổi trẻ với nhiều kỷ niệm đẹp. 10h sáng Hà Nội, sau ngụm cà phê cuối cùng của quán cóc cạnh bờ hồ, tìm đến một ghế đá dưới tàng cây sấu rậm, vừa kín đáo tránh được tia nắng quái ác của trời Hè, quan trọng nhất là tránh được Công An, bật máy lên tôi có thể nhận ra ngay địa điểm tập trung chỗ tượng con chó đá ga Shibuya, Tokyo lúc ấy đã có nhiều người đến lo công tác chuẩn bị, giăng cờ, băng rôn, biểu ngữ….Thú thật là đã hơi dóa mắt vì hàng cờ của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ mang nợ máu với Trung quốc như Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông, Việt Nam….cũng như hiệu kỳ của các đoàn thể đấu tranh dân chủ đã tề tựu đông đủ trong cuộc tuần hành này, tuy nhiên, nhiều nhất và nổi bật nhất vẫn là quốc kỳ Nhật Bản và cờ vàng ba sọc đỏ đã được đại đa số đồng bào hải ngoại trân trọng như một biểu tượng của tự do. Chín năm học tập và làm việc tại Tokyo đã cho tôi cơ hội tìm hiểu tại sao đồng bào ngoài nước lại bảo vệ lá cờ này một cách kiên quyết như thế trước một thời cuộc nhiều biến động, nhiều nhạy cảm.Tôi đã từng phân vân, tại sao người ta cứ ôm giữ cứng ngắc biểu tượng của một chính thể đã biến mất. Tôi đã hỏi, lắng nghe, và nhận được nhiều câu trả lời để có thể rút ra một ý niệm chung rằng trong thời điểm hiện nay thì cờ vàng và chỉ có cờ vàng mới là biểu tượng đối kháng duy nhất, mạnh mẽ nhất và dứt khoát nhất với cờ đỏ của CSVN, đại diện cho độc tài đảng trị đã đưa đất nước này vào tối tăm và khiếp nhược. Một chính thể dù đã qua đi nhưng chính nghĩa và các giá trị phổ quát của nhân loại mà nó đã chiến đấu, bỏ xương bỏ máu để giành lấy thể hiện qua lá cờ đó làm sao có thể mai một. Từ đó, tôi hiểu ra rằng sự tồn tại của cờ vàng cho đến ngày cờ đỏ sao vàng biến mất chính là ý định của lịch sử ! 10h30 Hà Nội tức 12h30 Tokyo. Đang chìm đắm trong suy nghĩ về lá cờ thì chợt bừng tỉnh khi tiếng loa phát động cuộc mít – tinh bắt đầu bằng diễn từ hùng tráng của đại diện các đoàn thể tham dự. Nhiều năm sống với người Nhật giúp tôi hiểu rằng đây là một dân tộc ít nói do đức tính khiêm cung và thận trọng đã được hun đúc từ thưở nhỏ. Ít người Nhật nào mạnh dạn trình bày thẳng thắn ý kiến của mình vì muốn tránh đụng chạm tối đa đến tự ái của đối tượng. Tuy nhiên, cuộc mít – tinh này có khác. Nguy cơ bị bành trướng Bắc Kinh xâm lấn đã được thể hiện môt cách rạch ròi, cương quyết qua các khẩu hiểu đanh thép mà tôi có thể nghe rõ mồn một từ earphone: “Nếu để mất một tấc đất, sẽ mất một giang sơn”. Những tiếng hô vang sau đó chứng tỏ đã đạt được sự đồng tình cao độ của tất cả gần nghìn người hiện diện đến từ nhiều dân tộc khác nhau, có thành phần xã hội từ giáo sư đại học, chính trị gia cho đến những anh em du sinh, hợp tác lao động. Tôi hiểu ra môt điều nữa, đoàn kết giữa các dân tộc đã cao như thế, huống chi là đoàn kết trong nội bộ của môt dân tộc trước họa ngoại xâm. Phát huy lòng yêu nước của toàn thể dân tộc này là biện pháp cốt lõi duy nhất để từ đó tranh thủ sự ủng hộ, bênh vực của thế giới. Đó là cách làm duy nhất và không thể ngược lại hoặc khác hơn. Những trấn áp của Công an Việt Nam vừa qua đối với biểu tình ôn hòa tại Sài Gòn, Hà Nội vin cớ là tránh bạo động làm sao có thể dập tắt được ngọn lửa sôi sục của tất cả con dân Việt Nam. Chỉ cần môt giọt máu của những người giữ biển dỏ xuống, bản lĩnh tự cườngcủa dân tộc này rồi sẽ trổi dậy mà thôi. Ngày xưa, khi chưa có gì, người Cộng Sản rất giỏi trong việc kích động, khêu dậy căm thù, còn bây giờ sau khi đã giành được chính quyền, đã có tư quyền đặc lợi, họ trở nên dị ứng với tinh thần yêu nước của nhân dân chỉ vì sợ đụng chạm đến các quyền lợi bất chính đang có đó, cho nên, họa ngoại xâm rành rành trước mắt hiện nay đã được Đại tướng Phùng Quang Thanh người đứng đầu quân đội có nhiệm vụ giữ nước xem như “mâu thuẫn bất đồng trong gia đình” và còn phán thêm “quan hệ giữa Việt nam và nước bạn láng giềng Trung quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp” tại diễn đàn đối thoại Shangri – La vừa qua. Quả là hạng siêu hèn! Nhà nước này cần nên nhớ rằng phát huy lòng yêu nước không phải là sách động bạo lực nhưng chính là để tăng cường niềm xác tín vào sức mạnh và bản lĩnh bất khuất của dân tộc trước khi thực hiện các giải pháp tạo áp lực khác.
Leave a Comment