Dư Âm Ngày Cũ (1)
… Ngày thứ 20 ngày cuối cùng tại Nha Trang, tôi dành trọn thời gian để đi thăm lại làng xóm Cồn nhỏ bé, nghèo nàn, nơi chôn nhao cắt rốn của tôi. Trước khi về Việt Nam, mấy đứa em cho tôi biết là làng mình không còn nữa, “nhà nước đã di dời dân đi kinh tế mới hết rồi, bây giờ họ đang đập phá nhà cửa, sang bằng hết để làm cây cầu bắt qua xóm Bóng phục vụ du lịch”. Tôi nghe mà đau thắt ở trong lòng, nhưng không hình dung được quang cảnh làng tôi ra sao khi bị đập phá, di dời.
Bây giờ đứng trước cây cầu đang xây dở dang. Bên trái tôi là giòng sông Cái, nước vẫn vô tình ngày đêm tuôn ra biển. Bên phải tôi là biển mênh mông, sóng vẫn tiếp nối nhau, vỗ nhẹ đều đặn vào bờ. Sông nước, biển trời muôn đời không thay đổi, mà sao lòng tôi như đứt từng đoạn ruột. Phải chăng cảnh đấy, người đây luốn đoạn trường…”
Leave a Comment