Vào ngày 18 tháng 4, một sự kiện hết sức đau lòng đã xảy ra là có một đoàn 16 người gồm phụ nữ và trẻ em người Duy Ngô Nhĩ chạy qua VN tị nạn CS TQ tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà. Đoàn người đã bị bộ đội biên phòng VN chặn bắt và định giao lại cho TQ thì những người này chống cự và bạo loạn đã xảy ra khiến 7 người chết, trong đó có 2 người là bộ đội biên phòng VN.
Dĩ nhiên việc cướp súng và bắn vào biên phòng là hành vi xâm phạm luật pháp Việt Nam mà những người Duy Ngô Nhĩ này phải trả lời trước pháp luật Việt Nam. Nhưng không vì thế mà cộng đồng mạng không thể không bất bình về những sử sự trái với đạo đức và trái với giá trị nhân quyền quốc tế:
- Khi những xác chết của các nạn nhân đã bị quăng chồng lên nhau để trần trụi giữa trời;
- Khi tất cả những người Duy Ngô gồm phụ nữ, trẻ em và kể cả người chết đã nhanh chóng được trao trả về bên kia biên giới mà đích thân cán bộ cửa khẩu Trung Quốc với một lực lượng hùng hậu đã sang Việt Nam để dẫn độ họ về.
Blogger Nguyễn Hữu Vinh đã bày tỏ quan điểm trên bài viết của anh: “Họ là những nạn nhân của chính đất nước họ, nơi chế độ cộng sản đang đày đọa cả dân tộc Trung Hoa và họ đã bất đắc dĩ kéo cả người già, phụ nữ, trẻ em ra đi. Và họ đã không muốn, hoặc không thể trở lại nơi quê hương họ, họ đã chọn cái chết hoặc thoát. Đây là cuộc “bỏ phiếu bằng chân” đối với Cộng sản. Cũng may, khi người dân ta vượt biển những năm sau 75 để làm một “cuộc bỏ phiếu bằng chân” với cộng sản, họ đã có biển và ở đó không có cộng sản.”
Nhận định về phía bộ đội, blogger JB Nguyễn Hữu Vinh cho rằng: “…trình độ các chiến sĩ biên phòng của VN rất yếu, mấy người trốn chạy mà còn đoạt được súng thế này thì đội quân chính quy của Tàu tràn vào họ có giữ được súng của mình nữa không?”
Facebooker Long Hoang (tren FB của Nguyễn Lân Thắng): “đúng ra nếu đàm phán tốt hoàn toàn có thể tránh được đụng độ vì những người này còn người thân và gia đình đi theo (có cả trẻ em) và sẽ xét xử những người đó tại tòa án VN, rất tiếc quân TQ đã nhanh chóng ra tay xử lý gọn nhẹ!
Chắc rằng những người phải bỏ xứ ra đi này rất thèm được sống…họ chẳng có lý do gì phải giết bộ đội VN, họ chỉ muốn gia đình, con cái họ được sống yên ổn hạnh phúc…vậy là những người phụ nữ này đã mất chồng, những đứa trẻ này đã mất cha…và chúng phải chứng kiến cái chết khủng khiếp của cha chúng…và bộ đội, đất nước VN đã để lại trong họ những ấn tượng khủng khiếp khó phai! Nếu đã có nhận định đây có thể là nhóm khủng bố thì phải giam giữ, điều tra xem họ là ai, vào VN với mục đích gì, có mục tiêu gì ở VN chứ…đây hoàn toàn là dân thường, chúng ta bắt và trao trả theo yêu cầu của TQ. Chỉ vì bức xúc hoặc không muốn bị BDBP ta trao trả nên đã…! Thật xót xa cho họ và cho bộ đội ta…chỉ vì phải là theo yêu cầu của TQ mà phải chết!
Leave a Comment