Kính thưa quý thính giả, số tiền khổng lồ 34.000 tỉ đồng cho dự án đổi mới sách giáo khoa đã bị dư luận phản ứng quyết liệt và vạch ra bao nhiêu sai trái cũng như những động cơ bất chính trong đó, nhưng vẫn được thứ trưởng bộ Giáo Dục Đào Tạo khẳng định là cần thiết và nhắc đi nhắc lại trong một cuộc họp tối quan trọng với Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, sức ép quá lớn của dư luận đã khiến bộ trưởng bộ Giáo Dục Đào Tạo là ông Phạm Vũ Luận phải đăng đàn biện bạch rằng, ông không được báo cáo chi tiết trước khi ông đi nước ngoài. Ai tin được lời biện bạch muộn màng này của ông Luận? Song song với dự án đổi mới sách giáo khao đầy tai tiếng này là dịch sởi đang hoành hành làm lộ ra những khuất tất của ngành y tế, một ngành mà dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN đã làm biến đổi câu “lương y như từ mẫu” thành “lương y như ác mẫu”. Y tế và giáo dục là hai ngành liên quan trực tiếp đến phúc lợi của người dân, nhưng dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng CSVN, chúng đã trở thành “cặp bài trùng tai hoạ”. Giáo sư Hà Văn Thịnh vừa có bài viết về sự tai hoạ của cặp bài trùng này. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
*****
Chuyện của ngành giáo dục và y tế nước ta, có lẽ trên thế giới này không có bất kỳ đâu tệ hại, bi hài hơn thế. Nói dối không biết ngượng ngùng, tham lam hơn cả thùng không đáy và coi tính mạng của người dân (cả sống lẫn vừa chết) không bằng củ từ, củ ráy…
Bà Bộ trưởng y tế cứ khăng khăng cho rằng bệnh sởi chưa phải là dịch cho dù tính đến 18.4.2014, 128 đứa trẻ ngây thơ, trong trắng đã phải lìa đời. Cái bệnh thành tích đắng cay, ê chề, bằng mọi giá phải lấp liếm cho bằng được vì đã lỡ tuyên bố VN đã xóa bỏ được dịch sởi, đã làm cho Bộ Y tế có mắt phải nhắm lại thành mù, đến nỗi, Phó Thủ tướng lên phây, biết chuyện, tới bệnh viện nhi, thì sự việc mới nổ tòe loe. Làm bộ trưởng chăm sóc sức khỏe cho người dân mà vô cảm, vô trách nhiệm như thế, thử hỏi trời nào kêu cho thấu? Đó là chưa nói chuyện khi 3 đứa trẻ ở Quảng Trị tiêm vắc xin, chết, bà bộ trưởng cũng coi như không biết, không thèm hỏi han, chỉ lo ngồi họp cách chỗ mấy đứa trẻ chết có vài chục cây số.
Lập khống các kế hoạch kiếm tiền bất kể trời cao, đất dày chẳng lẽ lại là bộ mặt thật của nền giáo dục sao? Ông bộ trưởng có biết chuyện nước Nhật từ thế kỷ XIX đã biên soạn SGK tiểu học theo mẫu của Hà Lan, trung học theo mẫu của Pháp; nhờ đó, chỉ mấy chục năm sau nước Nhật hùng cường? Xin ông trả lời cho dân biết tại sao cứ liên tục muốn biến thế hệ trẻ thành chuột bạch từ chương trình cải cách này đến chương trình cải cách khác? Cách đây 10 năm, trên báo Phụ Nữ Việt Nam, tôi có đăng bài nói về sự phi lý của chương trình cải cách giáo dục, trong đó có số liệu tiền dự án “bồi dưỡng” cho bộ trưởng (không kể lương) là 17 triệu đồng/ngày; cho các chuyên gia là 13 triệu/ngày, thời gian hưởng mức tiền trên trời đó là… 4 tháng(!) Bài báo đó đăng lên (với mục đích cho vợ các sếp đọc, sẽ kể cho sếp vì tôi nghĩ các sếp nước ta ít đọc), có người đòi kỷ luật tôi nhưng sau mới vỡ lẽ ra rằng số liệu tôi dẫn từ báo… An ninh Thế giới, nên đành thôi(!) Như vậy, gì chứ cái chuyện kiếm tiền dự án để cải cách giáo dục thì có TRUYỀN THỐNG hẳn hoi rồi đó, đừng nói là sơ suất, sai sót mà người dân chẳng thể nào nghe nổi.
Tại sao phải thay đổi chương trình SGK khi có hàng chục nước trên thế giới đã làm và làm tốt, thành công rực rỡ? Bằng chứng là những nước có chương trình giáo dục như thế để dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh, con người có đạo đức, văn hóa; thậm chí, ngay cả thảm họa sóng thần cũng không làm người ta cướp giật, hôi của. Về nguyên tắc khoa học (tâm sinh lý con người, thể trạng, đầu óc) thì cái gì trẻ em Nhật, Pháp học được, học tốt, trẻ em ta cũng học được. Do đó, chỉ cần soạn SGK về tiếng Việt, về lịch sử, văn học; còn lại, có thể mua lại bản quyền SGK tất cả các môn học khác. Chiêu bài soạn SGK, đổi mới chỉ để kiếm tiền, bất kể vận mệnh dân tộc, giống nòi là tội lỗi không thể nào chấp nhận được. Hơn nữa, muốn hiện đại hóa, quốc tế hóa kiến thức khoa học phổ thông thì không lý gì VN một mình một cõi, dạy và học chẳng giống ai. Vì dạy và học khác nên bằng của ta không được nước khác công nhận, vậy cứ theo cái lối mòn đau đớn ấy để vì mục đích gì?
Một việc nữa cũng cần nói luôn là SGK lâu nay (tôi lấy ví dụ môn sử) dở, sai là vì không tôn trọng sự thật lịch sử, chính trị hóa đến mức tàn nhẫn các số liệu, biến lịch sử thành gạch vụn, ngói vỡ. Chỉ cần trả lại cho lịch sử sự thật như nó vốn có thì biên soạn toàn bộ chương trình SGK lịch sử từ lớp 4 đến lớp 12 không thể cần nhiều hơn 500 triệu đồng!
Bộ GD-ĐT là tinh hoa trí tuệ của đất nước, chăm lo đời sống tinh thần, tình cảm, kiến thức cho giống nòi (nước nào cũng vậy) mà đề án cải cách, tiền bạc cứ khơi khơi như như thể trò đùa. Bộ Y tế chăm sóc sức khỏe, mạng sống cho cả dân tộc mà chuyện sống chết, y đức cứ như chuyện quét rác, cứ từ từ mà quét, chẳng trách gì đất nước cứ ngày một thảm thê. Thử hỏi dưới gầm trời này, có đất nước nào, cùng một lúc hội đủ cặp bài trùng làm cho người dân phải đau xót, ê chề đến thế?
Huế, 02:00, 21.4.2014
http://bolapquechoa.blogspot.ca/2014/04/cap-bai-trung-tai-hoa.html
Leave a Comment