Kính thưa quý thính giả, phần một bài viết nhan đề: “khi đảng thả con tin” của tác giả JB Nguyễn Hữu Vinh được gửi đến quý vị trong mục bình luận kỳ vừa qua đã đặt ra một loạt những giả thuyết về việc mới đây đảng CSVN bỗng nhiên thả một số tù nhân lương tâm, và nhận định rằng: đó chỉ là thả một số con tin. Thế nhưng tại sao đảng lại phải bắt và thả những con tin theo kiểu băng đảng mafia như vậy? Mời quý vị nghe câu trả lời qua trích đoạn phần hai bài viết của tác giả Nguyễn Hữu Vinh sau đây.
******
Sử dụng con tin – Con người là vốn quý
Dưới sự lãnh đạo “tuyệt đối sáng suốt của đảng”, cơn quẫn bách về lý tưởng, hoang tưởng trong lý luận, hoảng loạn bởi thực tế suy đồi đã dẫn đất nước vào cuộc khủng hoảng toàn diện và không lối thoát, đảng buộc phải “mở cửa, cải cách” mà thực chất là bắt đầu những bước thế giới đã đi hơn một thế kỷ nay trên con đường hội nhập.
Chỉ có điều, con đường hội nhập vào sân chơi chung của thế giới có những nguyên tắc chung mà cả thế giới đã thừa nhận, dựa trên những cơ sở chung về đạo đức, quy luật xã hội loài người. Do vậy nhiều điểm đã tréo ngoe với cách hành xử ý đảng thay luật pháp, công an, báo chí thay tòa án, ý muốn của đảng là ý trời mà nhà cầm quyền Việt Nam vẫn sử dụng xưa nay. Vậy mới sinh chuyện tranh cãi, đàm phán. Và những luận điểm, tranh cãi, đàm phán nhiều khi được nhà cầm quyền đưa ra như những màn hài kịch vô tiền khoáng hậu.
Chẳng hạn, một mặt các Nghị quyết, văn bản pháp luật ghi rành rành rằng kinh tế Việt Nam là “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”, mặc dù chẳng ai buộc phải gào lên như vậy. Tuyên bố hùng hồn xong, cứ tưởng với sự quang vinh, sự vĩ đại của mình, đảng luôn “giữ vững lập trường kiên định XHCN” như đã từng thề thốt. Ngờ đâu, lại vẫn là lời thề cá trê chui ống.
Khi cần làm ăn, buôn bán với nước ngoài, những đất nước mà họ đã có kinh nghiệm rõ ràng về sự quái gở của cái gọi là XHCN nên tránh xa nền kinh thế XHCN như tránh hủi, thì đảng lại chạy sang “Đề nghị công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường” Khi đó, cái đuôi CNXH đảng giấu nhẹm đi rất kỹ.
Vì sao vậy? Đơn giản là nếu không ghi rằng đây là nền kinh tế thị trường nhưng phải “theo định hướng XHCN” thì làm sao đảng có thể muốn chặn, muốn lấy, muốn cướp lúc nào cũng được cho danh chính, ngôn thuận? Làm sao có thể Cải cách ruộng đất, Cải tạo tư bản, Đánh tư sản mại bản… nếu không có cái đuôi “định hướng XHCN”. Mà nếu không có vậy, đảng lấy gì tồn tại? Còn nếu không là kinh tế thị trường, thì đảng đã có kinh nghiệm không chỉ mấy chục năm đeo đẳng mà là cả hệ thống Cộng sản thế giới truyền lại rằng kinh tế XHCN chỉ đi đến chỗ phân phối từ quần đùi, xilip, bàn chải đánh răng để rồi diệt vong mà thôi.
Về nhân quyền, đảng luôn kêu rất to rằng “Ở VN, con người là vốn quý”. Lúc đầu nhiều người không hiểu vì sao có câu nói vui đến vậy. Thế nhưng ngẫm ra thì câu nói đó đặc biệt sâu sắc. Nếu không là con người, thì lấy đâu ra hàng lớp lớp người lao động, chiến đấu, góp xương gom máu cho đảng từ khi là đứa trẻ lưu vong cho đến ngày cướp chính quyền và lãnh đạo tuyệt đối, nhưng “Đảng không có lợi ích nào ngoài lợi ích của nhân dân” như hiện nay. Nếu không là con người, nhất là con người Việt Nam đã mấy chục năm đảng nhào nặn, rót thông tin bằng mọi cách trong công cuộc “xây dựng con người mới XHCN”, xây dựng lớp lớp “thanh niên Thế hệ HCM” thì hôm nay VN đã không có một xã hội vô cảm, ích kỷ chỉ nhăm nhăm cho lợi ích cá nhân, gia đình và phe nhóm đảng phái của mình mà không đoái hoài đến cơ đồ đất nước, thảm trạng xã hội. Có như vậy thì mọi chuyện về lãnh thổ mất vào tay giặc, người dân bị đánh đập, bị bắn, bị bắt ngoài biển cứ kệ, đã có “đảng và nhà nước lo”.
Con người không chỉ là vốn quý khi là những đàn cừu chăm lo gánh vác mọi chuyện nộp tiền cho đảng tiêu, mà con người lại tiếp tục trở thành “vốn quý” của đảng, ngay cả khi đã được chuyển sang “thế lực thù địch” và bắt bỏ tù. Vì sao vậy?
Như đã nói ở trên, muốn vào sân chơi chung, đảng và nhà nước cần chứng tỏ thành tích nhân quyền và thái độ hợp tác theo các nguyên tắc chung của thế giới. Nhưng, nếu như đảng bảo đảm vấn đề quyền con người tốt đẹp lên, nghĩa là con người được tôn trọng, thì còn đâu chỗ đứng cho đảng độc tài? Vì vậy cần có những chiêu trò mới.
Và việc bắt công dân của mình làm con tin, rồi thả ra, trục xuất cho “đi chữa bệnh”, “cho đi ra nước ngoài theo chính sách nhân đạo” để thể hiện “tiến bộ về nhân quyền” là con bài dễ làm và nhanh chóng, hiệu quả, có lợi nhất cho nhà nước.
Bởi không có gì dễ chịu hơn khi tống khứ đi được một số đối tượng hay đòi quyền lợi chung cho mọi người, có khả năng làm “đàn cừu” đang sống vô cảm lại hưởng ứng việc nghĩ đến đất nước, tương lai mà không mặc cho đảng tự tung tự tác.
Không có gì dễ chịu hơn, khi tống khứ được đối tượng có thể cản trợ việc cai trị độc tài của mình mà không những không bị lên án, lại còn được khen thưởng.
Không có gì dễ chịu hơn khi buộc “thế lực thù địch” của mình phải lưu vong để một thời gian sau sẽ biến thành “khúc ruột ngàn dặm của đảng”, mang dola về để phục vụ nhân dân, Tổ Quốc XHCN theo tiếng gọi thiêng liêng của đảng. Khi đó:
“Việt Kiều tuổi hãy còn non
Đảng yêu, đảng quý như con trong nhà
Trong tay có nắm đô la
Việt gian bán nước, hóa ra Việt Kiều”
Không có gì dễ chịu hơn, khi bọn tư bản đế quốc đang giãy chết, lắm tiền nhiều của, lắm mưu nhiều kế vẫn cứ bị trí tuệ đỉnh cao của ta lừa cho hết keo này sang keo khác trong ván cờ nhân quyền hiện nay.
Bởi khi đã bước được vào sân chơi chung, vào thời điểm cần thiết nào đó đảng cho hàng loạt công dân vào tù, thì mọi lời kêu gào từ bên ngoài dù kịch liệt, dù thảm thiết đến mấy, đảng cũng bỏ ngoài tai. Và họ sẽ trở thành con tin..
Nhà nước VN luôn tuyên bố “Ở VN không có tù nhân chính trị, không có tù nhân lương tâm”. Thế nhưng, những người được đảng và nhà nước đưa ra mặc cả không phải là những tội phạm lừng lẫy như Dương Chí Dũng, như Năm Cam… mà lại là những nhân sĩ, trí thức, những người yêu đất nước, dân tộc, ghét chế độ độc tài, căm thù bọn bán nước.
Để rồi, họ sẽ được đưa ra mặc cả, làm giá và đánh đổi khi đảng cần một thành tích nhân quyền nào đó.
Leave a Comment