Những bài thơ của Hoàng Anh Tuấn viết về Hà Nội là cuộc hành trình trở về quê hương, với tuổi thơ, với mối tình đầu thơ dại bằng sự hoài vọng của một tâm thức trong sáng thiết tha đôn hậu. Dù ở chân trời góc bể nào, ông vẫn mang theo những hình ảnh, âm thanh, những mùi hương mà đời sống và tình yêu đã dâng tặng cho ông thuở nào.
Và trong chuyến đi rời xa Hà Nội, trong một khoảng thời gian lâu dài đến vậy, băng qua những kinh thành rực rỡ ánh đèn, hay qua những thủ đô náo nhiệt ngựa xe, qua những nơi chốn từng dung dưỡng ông dọc đời sống, ông vẫn không hề quên lãng góc cổ thành ngàn năm văn vật của riêng ông. Những đỉnh nhà chọc trời cao vút kia không che nổi một góc trời quê cũ. Năm tháng và sự xa cách quyện vào nhau, thành một thứ phù sa kỳ lạ bồi đắp mãi, thêm mãi vào tâm hồn ông những lớp dưỡng chất tình yêu mầu mỡ. Những ấn tượng thời mới lớn đã khắc ghi vào tâm hồn ông, hình ảnh một đất thánh huyền hoặc tạo thành những bối cảnh chính cho những thi ca của ông suốt đời.