Thưa quý thính giả đầu năm nay, trong một buổi biểu tình chống Trung Quốc, người dân Hà Nội đã cầm di ảnh Trung tá hải quân Nguỵ Văn Thà trước tượng đài vua Lý Thái Tổ. Tuần vừa qua trên báo chí và các trang mạng trong và ngoài nước đều nhắc đến những hy sinh của 64 chiến sĩ đã ngã xuống ở bãi đá Gạc Ma. Như vậy chứng tỏ rằng dù không được nhà nước vinh danh, các chiến sĩ hải quân vẫn ở trong lòng mọi người dân VN.
Để tưởng niệm những người anh hùng đã ngã xuống trong ngày 14/03/1988, CTM xin nhắc lại cảm tưởng của blogger Mai Thanh Hải khi được xem video clip của Trung Quốc, phổ biến hình ảnh tàn sát các chiến sĩ hải quân ta và một số chia sẻ của quý thính giả của đài:
Blogger Mai Thanh Hải viết: Xem đoạn băng, tôi như hóa đá trước cảnh lính Trung Quốc làm cái gọi là “lễ tuyên thệ”, sau đó đội mũ sắt, mặc áo phao, lên xuống máy phóng ào ào vào đảo chìm Gạc Ma tấn công bộ đội ta.
Tôi không thể khóc nổi khi thấy rõ mồn một trên đoạn băng cảnh hàng mấy chục bộ đội ta đang dầm mình trong nước vận chuyển vật liệu xây dựng đảo, bỗng nháo nhào lao xống biển bởi đạn pháo của Trung Quốc ập xuống như mưa.
Tôi cứng tay khi thấy cảnh chiếc tàu vận tải cũ kỹ của ta, chỉ trong chốc lát đã bốc khói chìm xuống bởi pháo hạm của Trung Quốc bắn cấp tập và những thủy thủ của ta trên tàu rơi lõm bõm xuống mặt biển như thể sung rụng.
Tôi thấy đắng nghét trong cổ khi thấy trên băng hình cảnh 2 bộ đội ta bị lính Trung Quốc bắt làm tù binh và đưa lên tàu hải quân Trung Quốc để phóng viên báo chí Trung Quốc thoải mái quay phim chụp hình.
Và tôi muốn khụy xuống khi thấy cảnh 2 bộ đội hải quân của ta mặc quần đùi, áo may ô, người bị trói tay, ngồi thu lu bên mạn tàu, mặt gầy sọm, ngơ ngác nhìn vào ống kính quay phim, người bị trói giật cánh khủy, đầu quấn băng trắng quanh vết thương vẫn ứa máu đỏ, mặt sưng lên vì bị đánh…
Trước tiên chúng tôi xin chia sẻ tâm tư của thính giả Nguyễn Thế Nghĩa sau khi nghe bài viết của blogger Mai Thanh Hải, thính giả viết:
Sắp tới ngày giỗ các anh, tôi chỉ có nén hương vái vong cho vong hồn tức tưởi của các anh. Chúng tôi không khỏi bàng hoàng và uất nghẹn khi nghe những tin trong bài này. Vậy chắc rằng các anh không thể yên lòng nơi chín suối. Các anh có linh thiêng thì hãy về đây, chứng giám cho lòng dân thương nhớ và kính trọng các anh…Các anh hãy về đây vặn cổ lũ đê hèn bán nước cầu vinh. An ủi cha mẹ, vợ con đang đau khổ, mất người mà không một lời tưởng niệm…
Kế đến là thư ngỏ của thính giả Nguyên Lãnh Tụ Việt Nam gởi ông Nguyễn Phú Trọng. Thính giả viết:
Nói đến đảng cộng sản VN thì quả thật tôi chán đến mức không còn gì để mà đóng góp nữa. Bởi vì các vị lãnh tụ không ai được gọi là một con người nữa,vì thế trong lời thư ngỏ này tôi chỉ xin ông Nguyễn Phú Trọng trả lời cho toàn dân việt nam biết đúng một câu hỏi sau đây:
Trong những năm kháng chiến, đảng ta ra lời kêu gọi thanh niên lên đường nhập ngũ chống mỹ và chống kẻ thù phương bắc cứu nước, đó là lời kêu gọi chính đáng và là việc nên kêu gọi. Nhưng không hiểu vì một lý do phản động nào trong đảng, mà khi hòa bình, đảng cộng sản đã vội quên ơn nhanh như vậy, quên hết công ơn của những người đã có công hy sinh xương máu, đã đổ ra tại các chiến trường. Nhất là các chiến sỹ đã hy sinh anh dũng vào năm 1979 tại các tỉnh phía bắc vì đánh Trung quốc. Vậy mà thời bình người dân họ có mặt tại vườn hoa Lý Thái Tổ, họ mặc niệm tôn vinh các anh hùng liệt sỹ thì đảng ta lại cho mấy tên xã hội đen đứng ra phá đám ???? lý do gì mà đảng có hành vi ương hèn như vậy ???
Tiếp theo là lời nhắn của thính giả Phạm Văn Tùng, thính giả viết:
Yêu cầu chính Quyền Việt Nam bảo vệ dân Biển trong vùng Hoàng Sa và trường Sa của Việt Nam. Không nên bịt miệng thế giới mỗi ngày, mà dân đánh cá thì bị Trung Cộng ám hại một cách vô nhân đạo như vậy.
Thính giả Nguyễn Thế Nghĩa, Nguyên Lãnh Tụ Việt Nam, Phạm Văn Tùng thân mến, CTM xin được chia sẻ nỗi xót đau của quý vị trước những trái ngang mà nhà cầm quyền CS đã gây ra cho dân tộc Việt Nam. Mong rằng càng ngày càng có nhiều người dân cùng lên tiếng với chúng ta trước những sai trái của nhà nước. Xin được gởi tặng quý vị một bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, bài thơ mang tên: “Một bài thơ cho người lính trẻ Việt Nam trước trước dinh thái thú”. Mỗi ý tưởng, mỗi hành động nho nhỏ như hành động bất hợp tác của người lính trong bài thơ đều rất cần cho cuộc đấu tranh của chúng ta ngày hôm nay.
Tôi
người lính gác bên ngoài sứ quán Trung Quốc
tôi hai mươi tuổi
có đủ kỷ luật quân đội
làm nhiệm vụ người lính cấp trên giao
tôi im lặng
nhưng tôi nói thầm
“tiên sư bố chúng mày!
bọn ăn cướp,
ông chỉ là thằng lính gác
nhưng quốc tịch Việt Nam”
Tôi
người lính gác bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc
tôi hai mươi mốt tuổi
có đủ kỷ luật quân đội
tôi làm nhiệm vụ cấp trên giao
“Này anh kia! Ra khỏi khu vực này! Khu cấm tụ tập!”
[sứ quán nào chả thế]
rồi tôi lại im lặng
chỉ nói thầm
“Cứ phun bãi nước miếng vào chúng nó, hỡi những người đồng tuổi!
Cam đoan coi như tôi không thấy,
thật đấy!”
Tôi
Người lính gác bên ngoài dinh thái thú
tôi phải lặng im
tôi nghiến chặt răng
nhưng lòng tôi cuộn sóng
TÔI THỀ!
Sau cùng chúng tôi xin đọc một thư rất cảm động của thính giả Pierre Long Cơ. Bạn Pierre có cha là người Pháp, mẹ là người Việt Nam. Bạn viết thư chen lẫn tiếng Anh và tiếng Việt, nhưng tiếng Việt của bạn khá chuẫn. Với khả năng tiếng Việt cùng những suy tư của bạn, chúng tôi trộm nghĩ bạn Pierre có một người mẹ tuyệt vời. Cám ơn bạn đã cho thính giả của đài biết đến một phụ nữ VN đáng kính. Anh em CTM rất vui và hãnh diện khi đọc thư bạn. Sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe tâm tình của bạn Pierre:
Thân mến chào tất cả các anh chị trong đài radio Chân Trời Mới. Tôi rất là cám ơn quý vị đã trả lời ý kiến của tôi! Tôi xin lỗi cùng quý vị vì tiếng Việt của tôi không được tốt lắm. Rất mong các bạn cố gắng hiểu và chỉ dạy cho tôi, rất là cám ơn quý vị!
Thưa quý vị, mẹ tôi là người phụ nữ Việt Nam. Mẹ tôi sinh ra, lớn lên và tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm ở Sài Gòn trước năm 1975. Mẹ tôi mang họ Hoàng tên là Tuyết Mai, còn cha tôi là người Canada gốc Pháp làm việc ở Sài Gòn trước năm 1975. Cha tôi yêu mẹ tôi ở Việt Nam và mang mẹ tôi về lại Canada từ năm 1974.
Thưa quý vị, tôi sinh và lớn lên tại Canada. Tên tôi là St.Peter Pierre, mẹ tôi đặt tên tiếng Việt Nam cho tôi là Hoàng Long Cơ. Mẹ tôi dạy đó là nòi giống “Lạc Long và Âu Cơ”. Mẹ tôi cố gắng dạy tiếng Việt cho tôi mỗi ngày lúc mẹ tôi còn sống. Mẹ tôi bảo quê mẹ của con là Việt Nam!!! Con đây cũng là người Việt Nam. Hãy yêu quê mẹ và đồng bào dân tộc Việt Nam. Cộng Sản Việt Nam rất là xấu với đồng bào Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, sau khi tốt nghiệp ở trường Cảnh Sát Quốc Gia tôi hiện đang phục vụ cho ban nghành Tội Phạm (Department of Crime) từ năm 2000 tại Canada; quê hương của cha và cũng là quê hương tôi. Tôi đã học về chiến sự ở Việt Nam trong nhiều năm, qua chương trình Chiến tranh thế giới (International world of wars UBC Canada)
Tôi rất yêu quê mẹ và đồng bào của tôi ở VN đang chịu đoạ đày dưới chế độ CS. Tôi mong là tôi có thể làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ họ. Bởi vì tôi nghĩ rằng tôi là một phần của họ. Tôi mong mọi người mạnh khoẻ để phục vụ cộng đồng người Việt ở đây và ở quê nhà. Thưa quý vị để gỡ bỏ chế độ CS và xây dựng một đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn cho tương lai là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau đứng dậy và hoàn thành nó. Chỉ có chúng ta mới làm được việc này chứ không ai khác. Chào tất cả các bạn Việt Nam, các bạn đừng chờ đợi nữa. Chủ nghĩa Cộng Sản không thích hợp cho Việt Nam. Ký tên Hoàng Long Cơ. Tôi hãnh diện là một phần của đất nước Việt Nam
Bạn Hoàng Long Cơ thân mến, CTM tin rằng cái tên ghép của bạn “Lạc Long và Âu Cơ” đem đến nỗi xúc động và niềm tin cho rất nhiều người. Nó nói lên sự gắn bó với đất nước và cái ước vọng gởi trao của người mẹ VN đến đứa con thân yêu nhất của mình. Cám ơn hai đấng sinh thành đã đem bạn về với quê hương VN, để chúng ta cùng ước mơ và cùng hành động để xây dựng môt nơi chốn đáng sống cho đồng bào mình.
Quý thính giả thân mến, CTM luôn mong mỏi được là “người bạn đồng hành” của quý vị. Kính mong quý vị tiếp tục gởi thư, góp ý cho các tiết mục của đài và ghé qua diễn đàn ChânTrời Mới tại http://www.diendanctm.blogspot.com. Chân thành cám ơn thời gian lắng nghe của quý vị và xin tạm chia tay ở đây với lời chúc lành đến toàn thể quý thính giả và gia quyến, xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau trong tiết mục NCGC.
Leave a Comment